"Sau khi lấy được tiền của Lê Thành thì mang con bé bán đi cũng có thể kiếm thêm được một món hời nữa đấy... haha..."
Một tên đàn ông mặt vets đứng bên cạnh, bộ dáng nham hiểm cười đểu giả nói. Tên gọi điện thoại nhíu mày nhìn hắn.
"Anh Hoàng đây không định buông tha cho con bé này, còn muốn bán nó đi ư?"
Người được gọi là anh Hoàng kia nghe tên kia hỏi như vậy thì cười lên ha hả, nhìn hắn.
"Tha là tha thế nào... đừng quên tôi cùng các người hợp tác, ngoài tiền ra thì tôi còn muốn trả thù nữa đấy. Bán con bé này đi, để vĩnh viễn Lê Thành mất đi con gái bảo bối, tin chắc rằng sẽ không có nỗi thống khổ nào bằng nỗi đau tinh thần này đâu... haha... Lê Thành... mày chờ đó. Tao sẽ cho mày biết được cảm giác mất đi người thân yêu nhất, nỗi thống khổ nhất... haha..."
Sofia tỉnh lại là khi trời đã tối, bóng đêm phủ xuống, cả căn phòng tối om không một chút ánh sáng. Xung quang là tiếng côn trùng kêu râm ran. Nhìn xung quang là không gian bóng tối vô tận, Sofia sợ hãi nước mắt trào ra...
"Mẹ ơi... ba ơi... anh ơi... huhu... ông nội, bà nội ơi... huhu... con sợ lắm... huhu..."
Tiếng khóc của cô bé vang lên trong đêm khuya cùng hòa lẫn vào trong tiếng côn trùng khiến người nghe cảm thấy não lòng, lại có chút hù dọa người.
"Im ngay... mày có câm mồm lại hay không? Không câm ngay là tao táng cho chết mẹ mày bây giờ. Câm... để bà đây còn ngủ."
Tiếng người đàn bà the thé quát lên trong đêm. Tiếng quát khiến cho Sofia run lên sợ hãi, cô bé cố gắng cắn chặt môi lại cố không để phát ra tiếng nức nở. Hai cái tát lúc trước đã làm cô bé sợ hãi vô cùng, cô bé không muốn ăn tát nữa, rất đau, rất đáng sợ.
Sofia cứ vậy cắn môi sợ hãi nước mắt cứ vậy lặng lẽ rơi xuống, mãi đến khi mệt quá mà thiếp đi...
Sáng hôm sau khi cô nhóc tỉnh lại thì mặt trời cũng đã lên cao, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, cô bé ngồi dậy, khuôn mặt bị đánh sưng đến lợi hại, đau đớn vô cùng. Cô bé vén chăn ra, đi vào nhà vệ sinh, một lát sau đi ra, tay cẩn thận sờ sờ khuôn mặt, lại đi đến cửa sổ mà nhìn ra ngoài.
Bên ngoài căn phòng hai tên bắt cóc được giao nhiệm vụ trông trừng cô nhóc đang cắm cúi vào điện thoại đánh điện tử, chẳng rảnh rỗi mà đến ngó tới cô nhóc. Chúng nghĩ căn bản bọn chúng ở đây chỉ là canh không cho người lạ đi qua đến gần phát hiện ra cô bé, mà cái nơi vắng vẻ, khỉ ho cò gáy này căn bản cũng chẳng có người tới. Chứ còn cô bé thì chả có khả năng chạy thoát nên không cần để ý nhiều. Bọn chúng cũng quên luôn việc phải cho cô bé ăn.
Sofia nhìn ra ngoài bỗng nhiên ánh mắt cô bé nhìn thấy từ đằng xa phía mấy bụi cây kia có một anh trai, lớn cũng tầm anh trai cô bé đang cúi đầu tìm kiếm cái gì đó. Cô bé muốn lên tiếng gọi nhưng lại sợ người xấu bên ngoài nghe thấy, vậy là cô bé cố gắng giơ tay qua cửa sổ vẫy vẫy...
Ban đầu anh trai kia không để ý, cứ chăm chú tìn gì đó ở dưới đất nên không nhìn thấy cô bé vẫy. Mãu một lúc sau cô bé vẫy đến sắp gẫy cả tay thì anh trai kia mới nhìn thấy nên đi tới chỗ cô bé, nhìn cô bé nói.
"Em..."
Suỵt...
Đoàn Nhật Khang đang muốn hỏi cô bé em có phải là cô bé gọi mình không, lời vừa ra khỏi miệng thì cô bé đã đưa tay ra hiệu cho cậu im lặng, Khang đành bỏ dở lời nói nghi hoặc nhìn cô bé trước mặt. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt sưng phù vẫn còn in hình dấu tay kia của cô bé, thì cậu đã âm thầm cảm thấy có gì đó không đúng ở đây rồi.
Đoàn Nhật Khang năm nay mười năm tuổi, hôm nay cậu theo bố mình tới vùng này khảo sát đất đai, ban nãy cậu từ bên kia đuổi theo một con chuột lớn chạy đến bên này. Khi biết không thể bắt được chuột thì cậu muốn quay về thì lại nhìn thấy cô bé bên này cứ hướng cậu mà vẫy không ngừng, tò mò nên cậu liền đi tới.
"Em bị bắt cóc..."Sofia nhỏ giọng nói với Khang.
"Sao?... Em... bị bắt cóc á?" Khang sợ hãi nhìn cô bé hỏi lại.
Sofia gật gật đầu, nhìn Khang nói tiếp. "Em bị bắt cóc từ hôm qua rồi, bị nhốt ở đây một đêm, còn bị đánh... rất đáng sợ. Bọn họ đang ở ngoài đó, anh phải cẩn thận kẻo họ bắt cả anh nữa đấy..."
"Ừ... anh biết rồi..."
" Anh ơi... anh đi tìm bố và bác em, bảo bố và bác em tới cứu em được không?"
"Nhưng anh không biết bố và bác em là ai. Nhưng anh sẽ đi tìm bố anh bảo ông ấy báo cảnh sát rồi tới cứu em nhé..."
"Dạ..."
"Vậy em chờ anh ở đây... anh..."
Cạnh... cạch...
Tiếng khóa cửa mở ra, Sofia sợ hãi chạy về góc giường, Khang ở bên ngoài cũng vội ngồi xuống, cẩn thận chạy về hướng bụi cây, đi theo đường cũ khi nãy tới, một mạch lao đi.
Cửa mở ra một người đàn ông đi vào, nhìn thấy Sofia ngồi thu ở góc giường thì ném cho cô bé một mẩu bánh mì, và một chai nước lọc, rồi lại quay người đi ra.
(còn tiếp)
Updated 145 Episodes
Comments