Học kỳ một kết thúc cũng là những ngày cuối năm đến gần. Thời tiết bắt đầu vào đông, những cơn gió mùa đông bắc tràn về làm cho thời tiết càng trở lên giá buốt. Lê Bảo Thanh buổi sáng làm tổ trong chăn thật không muốn rời giường một chút nào, uể oải lăn qua lộn lại trên giường.
"Sofia... em còn không dậy là sẽ bị muộn học đấy... nhanh nhanh nào..."
Lê Minh Tuệ từ ngoài vào, đi đến bên giường lật chăn ra, nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn đang co lại trên giường, không khỏi lắc đầu cười khổ, nhưng trong mắt lại tràn đầy ôn nhu và cưng chiều.
"Ứ... ừ... em không muốn ra ngoài đâu, lạnh chết đi được..."
Lê Bảo Thanh ôm lấy em gấu bông mầu hồng bên cạnh lăn qua một bên, nhỏ giọng làm nũng.
"Không được... Em còn không dậy sẽ muộn học, muộn học sẽ bị phạt đó..."
mười năm phút sau Lê Bảo Thanh lững thững rất không tình nguyện đi xuống lầu, đi sau là anh trai Lê Minh Tuệ trên vai khoác hai cái ba lô, một hồng một đen.
Một nhà mấy người nhìn biểu hiện này của công chúa nhỏ không khỏi than thở, cái mùa đông này mau mau qua. Công chúa nhỏ nhà họ từ nhỏ cứ tới mùa đông là bắt đầu lười biếng không muốn rời khỏi chăn đệm. Cô bé rất sợ lạnh... Điều này đã khiến cho cả nhà bao phen giở khóc giở cười. Cũng dùng biết bao cách mà vẫn là không thể chữa khỏi cái thói này của cô nhóc.
"Nào bé con lại đây ăn chút cháo nóng cho ấm người nào." Bà nội Lê nhìn cháu gái liền mỉm cười dịu dàng.
"Vâng ạ..."
"Con gái... Trời cũng chưa có lạnh lắm đâu, vậy mà con đã muốn làm gấu ngủ đông rồi, như vậy là không tốt lắm đâu..." Lê Bảo Ngọc đối với con gái cũng là bất đắc dĩ mà cười nhẹ một tiếng.
"Nhưng mà rất, rất rét đó mẹ ơi. Cả hai tay con đều sẽ bị cóng cả... Con không thích mùa đông chút nào cả. Mặt con, môi con đều muốn nứt cả ra rồi, xấu muốn chết..." Cô nhóc nào đó bắt đầu ca thán lại một lời thoại mà ai cũng đã thuộc làu làu...
"Con gái ngoan chịu khó một chút mùa đông đến rồi, thì cũng là sắp tới tết đó, chẳng phải con rất thích tết sao, vậy con cũng phải thích mùa đông chứ, vì mùa đông tới là tết tới mà.Nghĩ tới tết có phải con cảm thấy mùa đông đỡ rét hơn không?"
Lê Thành bắt đầu dụ dỗ con gái, ánh mắt tràn đầy ý cười... Lê Bảo Thanh nghiêm túc suy nghĩ một chút. Bố nói cũng không sai nha, quả thật mỗi năm vào những ngày này khi trời chuyển rét thì cũng là sắp đến tết. Bỗng cô bé nhíu nhíu mày có cái gì đó không đúng cho lắm...
"Nhưng mà mùa xuân đến mới là tết đến mà..."
"Đâu có, chính là mùa đông đến, tết đến, mùa xuân là nối tiếp mà thôi... Không có mùa đông qua thì làm sao xuân tới được chứ con gái..."
"Vậy bao giờ thì đến tết ạ?"
"Ừm... cái này rất nhanh thôi, sắp tới rồi..."
"Anh nói này em gái nhỏ, mùa đông cũng đâu có chọc gì tới em mà sao em lại ghét như vậy chứ. Em có biết ở rất nhiều nơi khi mùa đông đến sẽ có tuyết rơi, tuy là rất lạnh nhưng mà rất đẹp, rất nhiều người thích đó..." Lê Minh Tuệ thật không nhịn nổi mà xen vào nói vài câu với em gái.
"Nhưng mà ở mình chỉ rét thôi chứ đâu có tuyết. Rét như vậy đều không muốn ra ngoài chơi, không thích đâu... Nếu có tuyết em có thể ra ngoài chơi đắp người tuyết thì vui rồi..."
"Ừ... con gái nếu con muốn chơi tuyết, không khó, chỉ cần con không ghét mùa đông nữa, bố sẽ cho con và anh con đi đến một nơi có tuyết để chơi. Thế nào?" Lê Thành tiếp tục quá trình dụ dỗ.
"Nếu được đắp người tuyết con sẽ không ghét mùa đông nữa..."
"Con gái... mỗi mùa đều có một vẻ đẹp riêng của nó. Xuân tới trăm hoa đua nở. Hạ tới nắng vàng rực rỡ, hoc sinh được nghỉ hè vui chơi. Thu tới là mùa của quả chín, mùa của tựu trường thơm hương sách mới. Đông tới là mùa của tuyết trắng, năm hết tết đến đón xuân sang... Vậy nên nếu con yêu mùa đông thì con sẽ không cảm thấy lạnh nữa, buổi sáng thức dậy sớm một chút đi tập thể dục làm nóng người, không có lười biếng nằm trong chăn cả người sẽ khỏe mạnh..."
Lê Bảo Ngọc từng bước dẫn dắt. Bên cạnh Lê Minh Tuệ thầm cười trộm, em gái ngây thơ sắp bị dụ dỗ rồi. Bố mẹ cậu thật là tốn công phu mà. Vì để em gái không lười biếng, viện cớ rét mướt mà trốn tránh tập thể dục, uể oải muốn cuốn chăn mỗi ngày, mà ngay cả đặc điểm của bốn mùa, rồi du lịch cũng mang ra...
Lê Gia Tuệ có chút xíu ghen tị, nếu là cậu thì có lẽ chẳng cần dông dài như vậy, trực tiếp lôi ra khỏi giường trực tiếp bắt chạy vài vòng là xong rồi. Đâu có cần dông dài như vậy làm gì... aizzz... đây chính là phân biệt đối xử, trọng nữ khinh nam, bất công, bất công.
Cuối năm lại có thêm chút mưa phùn lất phất càng làm gia tăng thêm cái rét như cắt da cắt thịt, cũng là lúc bắt đầu kỳ nghỉ tết nguyên đán đã đến.
(còn tiếp)
Updated 145 Episodes
Comments