"Này... cô đừng có mạnh tay quá như vậy..." Người được bọn bắt cóc gọi là đại ca lên tiếng, có chút khó chịu với hành động của người phụ nữ kia.
"Có sao nào, dù sao cũng không phải là mang trả nó về với bố mẹ nó thật, ra tay một chút cho đỡ ghét mà thôi. Anh Báo, Làm gì mà căng..." Người phụ nữ nọ vểnh môi không tim không phổi nói ra rồi phủi phủi tay vênh váo mà đi ra ngoài, cũng chẳng thèm để mấy người gọi là anh Báo kia vào mắt.
"Mẹ nó... con chó cái này... Mày chờ đó cho ông... Còn chúng mày nhấc con bé nên, mang nó đi ra ngoài này một chút, nó ngất rồi cũng đỡ việc...phì..."
Anh Báo tức giận phun mấy ngụm nước miếng phì phì chửi đổng mấy câu, lại sai xử, phân phó đàn em rồi đi ra ngoài.
Mấy tên đàn em nhìn cô bé nằm trên mặt đất bất tỉnh thì cũng chẳng mảy may một chút thương hại, chúng chỉ vào một thằng nhìn trẻ nhất trong đám ôm cô bé đi ra ngoài.
Bên ngoài lúc này có một lực lượng gồm cả công an và quân đội đang âm thầm tiếp cận ngôi nhà. Do chưa rõ tình hình bên trong nên chỉ có thể án binh nằm chờ theo dõi thêm.
Ở bên phía chợ X một lực lượng ngầm cũng được bố trí theo sát bước chân của Lê Thành. Cùng chú ý truy tìm kẻ tình nghi.
Lê Thành vào đến chợ đến bên thùng rác thì nhận được điện thoại của bọn bắt cóc gọi đến.
"Bây giờ thì hãy để túi tiền vào bên trong thùng rác rồi trở về cổng trợ phía đông đi, nếu tiền có đủ thì trong vòng ba mươi phút nữa con gái mày sẽ trở về với mày. Còn nếu như mày giở trò thì..."
"Tôi không hề giở trò gì cả, các người cứ việc kiểm tra nhưng hiện tại tôi muốn gặp con gái tôi đã, tôi muốn biết nó đang được an toàn..."
"Bây giờ ông còn rông dài có ích lợi gì. Miễn đi, không có gì thay đổi rất nhanh ông sẽ được gặp lại nó thôi..."
"Không được... tôi muốn gặp con gái tôi trước..."
"Phiền phức... chờ một chút đi..."
tút... tút... Lê Thành không kịp nói thêm gì điện thoại đã bị cúp.
Ngay sau đó là một cuộc gọi khác gọi đến, là videocall vừa bấm nút nhận thì đã thấy hình ảnh Sofia bị trói ngồi trên ghế, cái trán sưng vù, hai bên má vẫn in nguyên hình hai bàn tay, khóe miệng còn có chút máu khô lại. Nhìn thấy con gái như vậy trái tim Lê Thành như thắt lại, đau như muốn ngừng thở...
Sofia nhìn thấy bố mình nước mắ trào ra, giọng nói có chút khàn khàn vang lên.
"Bố ơi..."
"Con gái... con gái... con có làm sao không? Mấy người đó đánh con sao?"
"Bố ơi con sợ lắm..."
"Con gái ngoan... chờ một chút bố sẽ tới đón con ngay thôi..."
"Bố ơi..."
"Bố ở đây... con gái... là bố không tốt... bố xin lỗi con gái..."
"Được rồi... muốn đón con gái về thì mau giao tiền ra, đừng dong dài nữa..."
Điện thoại nhanh chóng ngay sau câu nói của kẻ bên kia đã bị tắt đi. Không thể làm gì khác Lê Thành đành mang vali bỏ vào thùng rác rồi rời đi.
Ngay sau khi Lê Thành rời đi thì đã có một người phụ nữ ăn đi đến thùng rác lấy cái vali rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Người nọ mang theo vali đi vào trong một con ngõ nhỏ cách đó hơn một trăm mét, đưa cho một người đàn ông đang đứng đó chờ sẵn.
"Của ông đây..."
"Được rồi... đây là tiền công của bà, giờ không còn việc của bà nữa bà đi đi."
Người phụ nữ rời đi, người đàn ông nhanh chóng xoay người làm một cái dấu hiệu bằng tay, rồi mới rời đi. Hắn đi đến một chiếc xe hơi màu đen đỗ ngay bên ngoài cách đó không xa. Sau đó rất nhanh từ bốn xung quanh có đến năm sáu người đi đến, mở cửa xe đang muốn lên xe...
"Tất cả đứng im... các anh đã bị bắt...giơ hai tay lên đầu..."
Cảnh sát nhanh chóng bao vây chiếc xe, khống chế tài xế và toàn bộ nhóm người, mang đi.
Tại căn nhà cấp bốn, mấy người trong nhà suốt ruột đi đi lại lại, tất cả đều lo lắng không thôi, đây là thời điểm vàng quyết định thành bại.
Reng... reng... Điện thoại của anh Báo đổ chuông, nhìn thấy là điện thoại của đàn em gọi về hắn nhanh chóng nghe và bật cả loa ngoài lên.
"Sao rồi đã lấy được tiền chưa?"
"Dạ được rồi anh ơi... nhưng bọn em trên đường trở về thì xe bị hỏng ngang xương, anh từ từ chờ bọn em một lúc với..."
"Mẹ nhà chúng mày... một lũ ăn hại... nhanh nhanh lên cho tao, không thì chết cả lút bây giờ..."
"Vâng... vâng..."
"Phì...Mẹ nó... một lũ ăn hại, không làm được việc gì cho nó ra hồn cả..." Cúp máy anh Báo hùng hổ phun nước miếng mà chửi bậy.
Bây giờ ngoài cách chờ đợi bọn chúng cũng chẳng thể làm gì hơn. Anh Báo ra hiệu cho đám đàn em mang Sofia vào lại trong phòng giam lại, đê bàn chuyện.
Lê Hải cùng Cảnh sát ở bên ngoài theo dõi thấy cô bé được mang đến một gian phòng riêng, thì ra hiệu cho một đội vòng ra đằng sau tiếp cận đến căn phòng đó. Lê Hải là người dẫn đội, nhiệm vụ quan trọng bây giờ là cần giải cứu cô bé trước rồi mới tính chuyện xử lý lũ khốn kia sau.
(còn tiếp)
Updated 145 Episodes
Comments