"Đại ca bảo thế nào rồi?" Tên đàn ông không kiên nhẫn, thấy người đàn bà tắt mát liền hỏi.
"Đại ca bảo chúng ta cẩn thân một chút. Nghe nói người nhà con nhóc này đã phong tỏa hết khu trò chơi, lại còn huy động một lực lượng công an khá lớn nữa. Đại ca đã cho người ở bên kia giám sát rồi, bảo chúng ta trước hết mang con nhóc này đến khu đã được sắp xếp chờ đại ca liên lạc với người nhà con nhóc rồi tính tiếp."
Người phụ nữ khóe miệng nhếch lên một nụ cười méo mó, tàn ác. Người đàn ông gật gật đầu, cũng cười lên ha hả.
"Haha... sau vụ này chúng ta sang Lào một thời gian... Lần này chắc ăn quả lớn rồi. Con nhóc này chính là bảo bối vô giá đó..."
"Là bảo bối nhưng không mấy dễ ăn đâu. Ông nội nó là lão thành cách mạng có uy tín. Bác nó là cán bộ cấp cao trong quân đội. Bố nó lại là đại gia nhiều tiền, dân làm ăn trong đầu toàn sỏi thôi, khôn lõi đời ra ý. Nói gì thì nói lần làm ăn này độ mạo hiểm rất cao, không cẩn thẩn là đi đời nhà ma luôn."
"Mày sợ cái gì có con bé này ở trong tay thì sợ gì bọn đó. Nghe nói nó ở trong nhà chính là công chúa nhỏ đó. Chỉ cần có nó lo gì không có tiền... haha..."
Xe chạy trên đường một khoảng hơn một tiếng thì bắt đầu đi vào trong một con đường đất nhỏ. Người phụ nữ chợt nhớ tới cái gì đó liền hỏi người đàn ông.
"Ê... mày có biết cái người lần này chúng ta hợp tác là ai không mày?"
Người đàn ông cho xe chạy qua đoạn đường khó đi nhất, xong mới nói.
"Tao nghe nói cái thằng đó nó mới bị bố của con nhỏ này chèn ép đến phá sản công ty. Thằng đó túng quẫn không có tiền nên muốn kiếm chút tiền để ra nước ngoài. Mà hắn lại quen biết đại ca của bọn mình nên mới tới hợp tác, vừa kiếm tiền lại muốn trả thù luôn hay sao đó. Thông tin và hình ảnh của con nhỏ đều là thằng đó cung cấp hết cả. Chứ mày nghĩ tìm được thông tin của con nhóc này dễ dàng lắm à..."
Xe chạy thêm khoảng chừng ba mươi phút nữa mới dừng lại trước một căn nhà xây cấp bốn nằm một mình nơi hẻo lánh vô cùng.
Sofia được đưa vào trong một căn phòng khóa cửa lại. Hai tên bắt cóc nghĩ cô bé mới chỉ năm tuổi, lại là con nhà giàu nên không thể tự mình trốn thoát khỏi đây được nên cũng không trói cô bé lại. Mà nói chung cho dù cô nhóc có bản lĩnh hay là kể cả người lớn đi chăng nữa cũng chẳng thể thoát được căn phòng với bốn bức tường bê tông dày hơn hai mươi phân, còn cả cái cửa sổ sắt kia nữa. Cánh cửa duy nhất thì bọn chúng đã khóa lại rồi.
Trong phòng còn có một nhà vệ sinh nhỏ. Hai kẻ kia đem cô bé nhốt vào đây chính là muốn tránh phiền phức phải dẫn cô nhóc đi vệ sinh.
Bên công viên nước công an cùng quân đội đang cùng nhau phối hợp lần theo manh mối nhưng vẫn chưa tìm ra được bất cứ thông tin, manh mối nào có ích.
Một bên Lê Bảo Ngọc cùng Hà Minh Tú đã khóc đến sưng hết hai mắt, thấp thỏm trông chờ. Lê Hải và Lê Thành thì vò đầu bứt tai nhìn mọi chuyện đi vào ngõ cụt.
Reng... reng...
Lê Thành nhìn đến số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình, khẩn trương đến gần nổ ngực. Ngón tay run run bấm nút nghe. Khi nãy phân tích của họ cùng công an cho thấy có rất nhiều khả năng đây rất có thể là một cuộc bắt cóc tống tiền. Nếu đúng là như vậy thì cũng là một tin tốt vì tạm thời Sofia an toàn. Trong thâm tâm những người ở đây hiện tại đều mong muốn đây là một vụ bắt cóc tống tiền, như vậy bọn họ có hy vọng. Còn nếu như là bắt cóc khác có tính chất buôn người hay trả thù thì vô cùng đáng sợ.
Vậy nên cuộc điện thoại này bọn họ lại có chút mong chờ, mong chờ là cuộc điện thoại đòi tiền của bọn bắt cóc.
"Alo..."
"Xin chào... đây có phải là điện thoại của chủ tịch tập đoàn TNT không vậy?"
Điện thoại vừa kết nối đã vang lên tiếng nói của một người không rõ giới tính, bởi vì giọng nói này đã được thay đổi bởi máy móc.
Lê Thành khẩn trương, bên cạnh đội trưởng đội cảnh sát hình sự ra dấu cho anh bình tĩnh tiếp tục nói chuyện vơi người kia. Một bên chỉ huy mấy chiến sĩ thao tác máy tính bắt đầu dò tìm tín hiệu định vị.
"Đúng... tôi là Lê Thành đây. Cho hỏi là ai vậy?"
"Ông Lê Thành con gái ông hiện tại đang ở trong tay tôi, nếu ông muốn con gái mình an toàn trở về thì hãy chuẩn bị cho tôi hai mươi tỷ... Còn một điều nữa cần ông chú ý hãy để cho cảnh sát và quân đội rút lui không nhúng tay vào chuyện này nữa nếu không thì ông chờ nhặt xác con gái ông đi..."
"Đừng... xin các người đừng làm gì con gái tôi, con bé còn nhỏ, nó vô tội."
"Vậy còn phải xem thành ý của ông Thành đây rồi."
"Được tôi đồng ý với điều kiện của các người... nhưng số tiền lớn như vậy tôi không thể nào trong một thời gian ngắn mà gom được bằng ấy tiền mặt cả."
"Đó là chuyện của ông... Tôi không quan tâm. Tôi cho ông hai mươi tư giờ tính từ bây giờ để ông chuẩn bị."
(còn tiếp)
Updated 145 Episodes
Comments
Tiểu Sinh Mễ ❤️
văn phong hay ghê
2021-02-25
1