Phong nghe Hùng kể lại đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nói. "Bây giờ chúng ta phải đến phòng an ninh nhờ họ xem camera, trợ giúp tìm người. Gọi điện cho người lớn tronv nhà và báo cảnh sát..."
"Được...vậy em tới phòng an ninh"
Hùng nghe Phong nói xong nhanh chân chạy đi đến phòng an ninh.
Tuệ không chần chừ nhiều nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho bố mình.
"Bố ơi... có chuyện rồi... không thấy Sofia đâu cả..."
"Cái gì... Con trông em thế nào thế hả? Các con hiện tại đang ở đâu?"
"Bọn con đang ở công viên nước..."
"Được rồi bố biết rồi..."
Năm phút sau toàn bộ công viên nước bị phong tỏa, hơn mười chiếc xe cảnh sát cùng một lực lượng cảnh sát được huy động.
Lê Thành cùng Lê Bảo Ngọc cũng nhanh chóng chạy đến. Lê Hải trên người vẫn mang quân phục cùng với hai chiếc xe quân đội chạy đến. Hà Minh Tú cũng tất tả, lo lắng tới.
Trong phòng an ninh ba người Phong, Hùng, Tuệ đang ngồi, bốn người Lê Thành đi vào, thấy ba đứa trẻ máu nóng xông lên đỉnh đầu, đang muốn đến giáo huấn, thì Lê Hải đã đi lên trước giữ lại bả vai của em trai.
"Chú bình tĩnh một chút, chuyện trước mắt là tìm được bé con đã, còn ba đứa này mình để về nhà dùng gia pháp cũng chưa có muộn..."
Ba người Phong, Hùng, Tuệ nghe đến hai chữ gia pháp thì khẽ rùng mình, nhưng ba cậu biết một trận trừng trị bằng gia pháp này là đáng đời lắm...
Lê Bảo Ngọc và Hà Minh Tú hai chị em ôm nhau nước mắt chảy xuống, cả hai khuôn mặt tái đi không còn một chút huyết sắc nào cả.
Bên này Lê Hải cố gắng bình tĩnh lại, anh vốn là một quân nhân, anh biết càng là lúc này thì lại phải bình tĩnh lại mới có thể tìm được biện phâp giải quyết.
Lê Thành cũng là người lăn lộn trên thường trường, tính cách cũng đã được tôi luyện trước bao cơn sóng giữ, bình tĩnh trước khó khăn, nhưng lần này là chuyện liên quan tới con gái nhở nên tâm tình khó có thể khống chế. Phải mất một lúc sau Lê Thành mới có thể bình tĩnh lại, lấy lại lý trí bắt đầu cùng Lê Hải phân tích tình hình.
Trưởng phòng cảnh sát hình sự thành phố có mặt tại đây thấy hai người thì nhanh chóng nhận ra, cũng không vòng vo nhiều, liên phân tích đến tình hình.
"Theo tình hình trước mắt cho thấy rất có thể bé Lê Bảo Thanh nhà các vị đã bị bọn bắt cóc bắt đi. Chúng tôi đã xem camera giám sát phát hiện ra người bắt cóc cô bé là hai người. Một là đàn ông cao khoảng một mét bảy, trên má trái có một vết sẹo. Một là phụ nữ cao một mét năm năm, thân hình có chút mập mạp. Chúng đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi bắt cóc cô bé. Chúng tôi cũng đã thông qua camera giám sát phát hiện chúng đã đưa bé lên một chiếc xe ô tô bốn chỗ màu đen. Chúng tôi đang lần theo dấu vết có được, sẽ cố hết sức để cứu được cô bé an toàn trở về.
Lúc này trên xe ô tô màu đen Sofia dần dần tỉnh lại, cô bé nhìn xung quanh khắp nơi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.
Người phụ nữ nhìn cô bé đã tỉnh lại, thì trừng mắt lớn tiếng dọa nạt. "Tỉnh lại rồi thì an phận một chút. Chờ cho bố mẹ mày mang tiền đến chuộc bọn tao sẽ thả mày. Mày mà lộn xộn thì ăn đòn nghe chưa con."
Sofia bị hăm dọa cả người khẽ run lên mấy cái. Đôi mắt chớp chớp hướng người phụ nữ gật gật đầu, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, nhưng không giám khóc thành tiếng.
Cả hai đời cô nhóc được bảo vệ vô cùng tốt, chưa bao giờ phải trải qua tình huống như thế này bao giờ, nên vô cùng, vô cùng sợ hãi.
Sau khi khóc một lúc lâu, cô nhóc bắt đầu nhớ lại hình như lần trước trong khóa học kỹ năng sống cô bé đã được học là trong tình huống hiện tại thì cô bé phải thật ngoan và nghe lời, nếu không sẽ bị đánh rất đau. Cô bé nghĩ nghĩ chỉ cần mình ngoan chắc chắn sẽ được bố mẹ, các anh trai, bác của bé còn có cả ông bà nội sẽ tới cứu bé và trừng trị kẻ xấu.
Hai tên bắt cóc thấy cô bé ngoan ngoãn nghe lời như vậy cũng lấy làm hài lòng không làm gì tổn thương tới bé cả.
Tên đàn ông vừa lái xe vừa phì phèo điếu thuốc. "Cô gọi cho đại ca nói với đại ca là đã bắt được người rồi đi, để đại ca gọi điện cho người nhà nó chuẩn bị tiền."
Người phụ nữ cũng rút một điếu thuốc châm lửa rồi hút, tay lại moi ra chiếc điện thoại cục gạch đời cũ bấm số gọi đi. "Alo... đại ca... người đã tới tay rồi ạ... Vâng... con nhóc này rất biết điều đấy ạ... vâng... đại ca yên tâm bọn em làm việc gọn gàng lắm ạ... Sao cơ ạ... ôi dào... đại ca cứ mặc bọn nó đi cho dù bọn nó phong tỏa khắp nơi chỉ cần chúng ta có con nhóc này ở trong tay thì sợ cái gì chứ... haha... vâng... em biết rồi ạ...em chào đại ca ạ..."
(Còn tiếp)
Updated 145 Episodes
Comments