Đi ăn về, Hoàng Yến Linh không ngừng bám lấy Hạ Mi.
Hạ Mi bất đắc dĩ chỉ có thể kể cho cô ấy nghe.
Vừa nghe xong, Hoàng Yến Linh liền kích động không thôi, "Hạ Mi! Thật không ngờ mày có một bạn thân đẹp trai như vậy mà dám giấu chị em! Thảo nào trước đây khi tao rủ mày đi ngắm trai đẹp mày đều không thèm đếm xỉa!"
"Tao cũng không ngờ cậu ấy lớn lên đẹp trai như vậy đấy! Tao nhớ rõ hồi nhỏ cậu ấy cũng bình thường thôi! Không ngờ sau mười năm cậu ấy thay đổi nhiều như thế! Còn nữa, cái gì mà giấu diếm chứ, rõ ràng tao hôm nay mới gặp lại cậu ấy nha!" Hạ Mi rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn Hoàng Yến Linh, vì hôm nay cô đau tay không thể chơi game được, chỉ có thể cày phim thôi, dù sao bọn họ cũng được nghỉ những hai ngày để chuẩn bị đi thực tập.
"Như vậy thì hai người chính là thanh mai trúc mã nha! Tao mà như mày, tao chắc chắn hạnh phúc chết mất! Nhưng mà tao thấy chúng mày cũng có duyên đấy chứ, xa nhau mười năm, gặp lại vẫn có thể nhận ra nhau, nếu là tao, chắc tao chẳng còn nhớ được mặt mũi đối phương ra sao nữa đâu!"
"Thì lúc đầu tao cũng có nhận ra cậu ấy đâu!"
"Ha ha! Đúng như tao nghĩ, với cái đầu óc của mày thì ngoài những thứ trong sách vở ra còn có thể nhớ cái gì chứ?
Hạ Mi đưa mắt lườm cô ấy một cái, "Mày đây là đang khen tao hay đang chê tao đấy hả?"
"Tùy mày! Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ! Mà mày có xin được info của người ta chưa?"
Hạ Mi cảnh giác nhìn Hoàng Yến Linh, "Mày hỏi cái này làm gì?"
"Mày không cần biết làm gì, mày chỉ cần trả lời tao là được!"
"Không có!" Hạ Mi nhàn nhạt trả lời.
Hoàng Yến Linh thở dài, "Bây giờ thì tao hiểu tại sao đến giờ mày vẫn còn fa rồi! thì ra là ế nhờ năng lực!"
Hạ Mi lườm cô ấy, "Không phải mày cũng giống tao sao?"
"Không có nha! Không có nha! Mày xem! hôm qua ông Huy mới vừa tỏ tình với tao, còn đang chờ tao đồng ý đấy!" Hoàng Yến Linh đưa điện thoại cho Hạ Mi xem.
Hạ Mi xem xong mỉm cười, "Vậy mà mày vẫn còn tâm trạng rủ tao đi ngắm trai đẹp?"
"Đương nhiên! Trai đẹp sinh ra là để ngắm mà, hơn nữa tao còn chưa đồng ý thì có gì mà phải sợ? Cho dù tao có đồng ý với ông ấy rồi, tao vẫn đi đấy! Có sao đâu!"
"Nói như vậy là mày tính đồng ý rồi sao?"
"Ừ! Nhưng mà tao tính để cho lão đợi thêm vài ngày nữa!"
"Thôi đi bà, thích người ta rồi mà còn chảnh thế!"
"Phải chảnh chứ! Nó thích tao trước mà có phải tao thích nó trước đâu!"
...****************...
"Ê! Mi! Mày có thấy áo blouse của tao ở đâu không?"
"Không phải mày treo trong tủ đấy sao?" Hạ Mi vừa là áo blouse vừa nói.
"Không có! rõ ràng hôm trước tao mới thấy ở đâu đấy mà sao hôm nay lại không thấy đâu!"
Hạ Mi thở dài tắt bàn là, đứng dậy đi tới tủ quần áo, "Tối qua đã nhắc mày lấy áo ra trước đi để sáng nay đỡ vội, mày lại không nghe! Thử xem thử trong vali của mày xem!"
"A! Đây rồi! Bạn yêu ơi! Mày đúng là bạn tốt của tao mà!"
"Mau mau lên, mới ngày đầu tiên đi viện mà tới muộn là không tốt đâu!"
"Xong rồi đây! Đi thôi!" Hoàng Yến Linh vừa thay giày vừa khoá lại cửa phòng trọ.
Sau khi tập trung và được phổ biến nội quy, cả lớp bắt đầu chia nhóm và được dẫn đến các khoa phòng.
May mắn thay, Hoàng Yến Linh ở cùng nhóm với Hạ Mi, cho nên hai người lại có thể cùng bắt cặp với nhau.
...****************...
Buổi tối, Hoàng Yến Linh thở dài ngao ngán nhìn đống bệnh án trước mặt, "Haizz!!! Tại sao chúng ta lại là người trực buổi đầu tiên cơ chứ?"
"Còn không phải vì cái tay thối của mày sao? Đã bảo mày đừng bốc cái đấy mà không nghe!" Hạ Mi dừng bút ngẩng đầu nhìn Hoàng Yến Linh.
Để phân lịch trực, nhóm bọn họ dùng hình thức bốc thăm để quyết định, không ngờ Hoàng Yến Linh lại bốc phải lá thăm xui như vậy.
Hoàng Yến Linh thở dài, "Biết vậy tao để mày bốc cho rồi!"
"Thôi! Đừng thở dài nữa! Đưa tao quyển bệnh án bên cạnh mày! Tao viết nốt rồi mình đi ăn!"
Hoàng Yến Linh mỉm cười đầy thiện ý, "Ok, của bạn đây! Bạn viết đi, xong lát nữa mình mượn tham khảo nhé!"
"Ok bạn, bạn có cần mượn luôn bài tập ngày hôm nay của mình luôn không?" Hạ Mi cười đáp lại.
"Hai đứa ăn cơm chưa? Chưa ăn thì đi ăn đi để chị trông cho!" Chị Hiền, điều dưỡng trực đêm đi vào phòng hành chính nhìn hai người nói.
"Dạ! Tí bọn em mới đi ăn chị ạ!"
"Ừ! Thế khi nào đi ăn thì báo chị một tiếng! Chị ở bên buồng trực nhá! Mà mấy đứa có đi ăn thì đi ăn gần thôi, chị chỉ cho mấy đứa đi ba mươi phút thôi đấy!"
"Dạ vâng ạ!" Cả hai cùng đồng thanh đáp.
"Phù! Tao còn tưởng chị ấy không cho cả hai đi ăn cùng nhau!" Hoàng Yến Linh thở nhẹ.
"Ừ! Chị ấy có vẻ dễ tính, cũng đỡ cho bọn mình! Thôi đi ăn đi, tao đói lắm rồi!"
"Ừ! Đi!"
Updated 43 Episodes
Comments
sam cưtê
e yêu cầu anh cho e xin in tư nha 😂😂😂
2021-12-22
1