Chương 10

Hạ Mi khẽ nhấp vào bong bóng chat hình avatar của Nguyễn Hoàng Đạt, khung chat liền hiện lên.

[Cậu chưa ngủ?] là tin nhắn Nguyễn Hoàng Đạt gửi tới cho cô.

[Chưa! Vừa chuyển bác Hùng sang khoa hô hấp trở về rồi không ngủ được nữa! Còn cậu? Cậu cũng chưa ngủ!]

[Trùng hợp là bây giờ tớ lại ở một mình cho nên không ngủ được! Hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện đi!]

[Nửa đêm cậu gọi tớ ra ngoài hành lang để làm bạn với ma à?]

[Tớ quên mất Hạ Mi của chúng ta sợ ma!]

[😤 Tớ đã không còn sợ ma từ lâu rồi!]

[Ha ha! Được rồi! Không trêu cậu nữa! Nói cho cậu biết ngày mai tớ xuất viện rồi!]

[Ừ tớ biết! Hồi chiều tớ nghe thấy rồi!]

[Hạ Mi! Cậu học thói xấu nghe lén từ bao giờ vậy?]

[Cái đấy không gọi là nghe lén! Mọi người nói chuyện trước mặt tớ như vậy sao có thể nói là tớ nghe lén?]

[Được rồi! Hạ Mi! Cậu bạn lúc nãy là bạn cùng trực với cậu à?]

[Ừ! Cậu ấy là nhóm trưởng của nhóm tớ!]

[Vậy chỉ có hai người các cậu ngủ ở phòng hành chính thôi hả?]

[Ừ! Bình thường chỉ có sinh viên trực mới ngủ ở phòng hành chính! Bữa trước tớ với cái Linh cũng vậy! Cậu hỏi cái này làm gì?]

[ không có gì! Cậu không định đi ngủ hả?]

[ Còn không phải tại cậu nhắn tin cho tớ sao?]

[ Vậy bây giờ tớ không nhắn tin cho cậu nữa! Cậu mau ngủ đi!]

[Ừ! Cậu cũng mau ngủ đi!]

Tắt điện thoại, tâm trạng của Hạ Mi thoải mái hơn nhiều rồi, cô yên tâm nhắm mắt lại.

5 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên, cũng là bắt đầu cho một ngày làm việc mới, hôm nay là thứ hai đầu tuần cho nên có rất nhiều công việc phải làm.

Vừa thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân, Hạ Mi vội vã đi đo mạch, nhiệt độ huyết áp cho những bệnh nhân đang được theo dõi đặc biệt, còn Đỗ Hải Nam đi gọi các bệnh nhân tới lấy máu xét nghiệm.

Sau khi lấy máu xong, Đỗ Hải Nam phụ trách đi đưa xét nghiệm, Hạ Mi dọn dẹp lại phòng hành chính sau đó ra ngoài.

Trước hành lang có một dãy ghế, Hạ Mi đi tới ngồi xuống tranh thủ nhắn tin bảo Hoàng Yến Linh đến sớm mang đồ ăn sáng giúp cô.

Trước mặt cô bỗng xuất hiện một hộp milo, Hạ Mi ngẩng đầu liền thấy Nguyễn Hoàng Đạt đang đứng trước mặt mỉm cười với cô, "Cho cậu!"

Hạ Mi mỉm cười nhận lấy, nhìn hộp milo, cô lại nhớ tới hồi bé, mỗi sáng khi cô và Nguyễn Hoàng Đạt tới trường, trong cặp mỗi đứa đều có một hộp milo ba mẹ để sẵn, có một hôm mẹ cô quên bỏ cho cô, giờ ra chơi hôm ấy, Nguyễn Hoàng Đạt liền lấy hộp milo của cậu ấy đưa cho cô. Khi đó cậu cũng mỉm cười với cô như ngày hôm nay vậy.

Hạ Mi chợt nhận ra một điều, cho dù là bao nhiêu năm thì nụ cười của cậu ấy vẫn không thay đổi, vẫn mang đầy sự ấm áp và vui vẻ.

Kết thúc hồi tưởng, Hạ Mi khẽ vuốt hộp Milo, "Sao lại cho tớ cái này?"

Nguyễn Hoàng Đạt ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô một cách tự nhiên, "Sáng sớm thấy cậu chạy nhiều như vậy nên sợ cậu chết đói đấy!"

Hạ Mi vừa mới cảm động lại bị câu nói này làm cho tụt mood, đang định lên tiếng phản bác thì Nguyễn Hoàng Đạt lại đột nhiên hỏi, "Tại sao cậu lại chọn nghề này?"

Hạ Mi hơi ngây người trước câu hỏi của cậu, đã lâu rồi chưa có ai hỏi cô câu này.

Thấy Hạ Mi ngây người, Nguyễn Hoàng Đạt tiếp tục hỏi, "Không phải ước mơ hồi nhỏ của cậu là trở thành cô giáo sao?"

Hạ Mi mỉm cười, "Còn cậu thì sao? Sao cậu lại chọn học công nghệ thông tin? Đừng nói với mình là vì ước mơ hồi nhỏ nha!"

Nguyễn Hoàng Đạt lắc đầu, "Không phải vì ước mơ mà là vì yêu thích!"

Hạ Mi cười cười, "Mình cũng vậy thôi! Đúng là hồi nhỏ mình ước mơ trở thành cô giáo, nhưng mà lúc 15 tuổi, khi mình bị bệnh nặng đến mức phải nhập viện, lúc được điều trị khỏi, nhìn thấy nụ cười của các y bác sĩ mình lại cảm thấy, mình muốn gìn giữ nụ cười ấy, cho nên mình quyết định theo nghề y! May mà mình cũng giỏi mấy môn tự nhiên nữa!"

"Ê Mi! Mày bỏ sổ trực ở đâu rồi!" Đỗ Hải Nam vừa đi đưa xét nghiệm về hướng phía Hạ Mi hỏi.

"Chết rồi! Tao đang để trong phòng hành chính!" Vừa nói Hạ Mi vừa vội vã đứng dậy chạy về phía phòng hành chính, sắp tới giờ giao ban, nếu không kịp lấy thì sẽ bị chị hộ lý dọn đi mất.

Hạ Mi vì vội vã chạy đi mà tiện tay đặt luôn hộp Milo Nguyễn Hoàng Đạt vừa đưa xuống chiếc ghế bên cạnh.

Nguyễn Hoàng Đạt nhìn chằm chằm vào hộp Milo quyết định ngồi đợi Hạ Mi quay trở lại.

Vài phút sau Hạ Mi cầm sổ trực quay trở lại đưa cho Đỗ Hải Nam, "Đây! Nhưng tao chưa ghi gì đâu!"

"Không cần! Đưa bút đây! tí nữa tao ghi được rồi!" Đỗ Hải Nam nhận lấy sổ trực rồi nhìn xung quanh, "Bọn kia đâu? Chưa đứa nào đến hả?"

Hạ Mi lắc đầu, "Chưa đứa nào đến!"

"Ơ hay bọn này! Mấy giờ rồi mà chưa đứa nào đến?"

Lúc này Nguyễn Hoàng Đạt đột nhiên đứng lên gọi cô, "Hạ Mi!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play