Ra khỏi phòng đi đến trạm xe buýt, đợi chừng 15 phút mới có xe chạy tới.
Hạ Mi thở dài, biết vậy cô gọi xe cho rồi, dù sao còn hai ngày nữa thì cô cũng lĩnh lương gia sư rồi.
Ngồi trên xe buýt, Hoàng Yến Linh nhìn Hạ Mi, "Mày thở dài cái gì?"
"Không có gì!" Hạ Mi lắc đầu.
Đến Đại học Bách khoa, Hạ Mi cùng Hoàng Yến Linh đi thẳng tới nhà thi đấu, vì bọn họ tới sớm nên có thể tìm một chỗ ngồi ở gần giữa khán đài, lần trước bọn họ tới muộn chỉ có thể ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
So với hôm trước thì hôm nay có vẻ nhiều người đến xem thi đấu hơn, chắc tại hôm nay là chủ nhật.
Ngồi yên vị xuống ghế, Hạ Mi nhìn một vòng quanh sân thi đấu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Nguyễn Hoàng Đạt đâu.
Đến gần sát giờ thi đấu Nguyễn Hoàng Đạt mới xuất hiện cùng với các đồng đội của mình bắt đầu khởi động.
Nguyễn Hoàng Đạt nhìn một vòng khán đài, sau đó ánh mắt hướng về vị trí Hạ Mi ngồi vẫy vẫy tay.
Ngay lập tức một đám nữ sinh ở khu vực này liền la lên đầy kích động.
"Mọi người la cái gì chứ? Có la nữa người ta cũng không để ý đến chúng ta đâu!" Một nữ sinh ngồi phía trước hai người nói, "Có nhìn thấy không! Cô ấy là hoa khôi của khoa công nghệ thông tin! Nghe nói cô ấy đang theo đuổi cậu ấy! Mọi người nói xem người ta xinh như vậy chúng ta còn có cửa sao?" Vừa nói nữ sinh vừa chỉ tay về phía một nữ sinh khác đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Hạ Mi cũng tò mò nhìn theo hướng chỉ tay của nữ sinh, vừa nhìn cô liền nhận ra nữ sinh ngồi ở hàng đầu kia chính là cô gái mà cô gặp ở bệnh viện hôm Nguyễn Hoàng Đạt xuất viện.
Hoàng Yến Linh ở bên cạnh kéo Hạ Mi lại gần thì thầm, "Đừng nghe bọn họ nói linh tinh! Cho dù là thật thì cũng chỉ là theo đuổi mà thôi! Người trước sau gì cũng sẽ là của mày thôi!"
Hạ Mi lại không cho là vậy, bởi vì nhỡ đâu Nguyễn Hoàng Đạt thích người ta thì sao, cô và cậu ấy từ trước tới nay vẫn luôn chỉ là quan hệ bạn bè, cậu ấy chưa từng thừa nhận thích cô, có chăng đối xử tốt với cô cũng chỉ như bạn bè thân thiết.
Càng nghĩ Hạ Mi càng cảm thấy khó chịu.
Trận đấu bắt đầu liền kéo Hạ Mi quay trở lại thực tại, con mắt của cô luôn dõi theo từng đường bóng, từng khoảnh khắc ghi bàn của Nguyễn Hoàng Đạt.
Kết quả là đội của Nguyễn Hoàng Đạt thắng với tỉ số cách biệt khá lớn.
Trận đấu vừa kết thúc, Hoàng Yến Linh liền dúi một chai nước vào tay Hạ Mi sau đó đẩy cô đứng dậy, đánh mắt về phía Nguyễn Hoàng Đạt, "Mau đi đi!"
Hạ Mi cầm chai nước vừa định bước xuống lại thấy nữ sinh ở hàng đầu kia cầm khăn và nước đưa tới cho Nguyễn Hoàng Đạt.
Nguyễn Hoàng Đạt cũng không do dự mà nhận lấy chai nước nữ sinh đó đưa tới.
Hạ Mi liền dừng bước, quay người lại kéo tay Hoàng Yến Linh, "Trận đấu kết thúc rồi! Chúng mình về thôi!"
Hoàng Yến Linh cũng đã thấy cảnh vừa rồi nên không nói gì đứng dậy đi cùng Hạ Mi.
Nguyễn Hoàng Đạt cầm chai nước xong quay qua nhìn Hạ Mi, chỉ thấy trên tay cô cầm chai nước nhưng lại bỏ xuống rồi muốn rời đi, cậu vội vã đem chai nước trả lại cho nữ sinh kia sau đó tức tốc chạy tới phía Hạ Mi.
Hạ Mi và Hoàng Yến Linh vừa xuống khán đài, chuẩn bị đi ra cửa thì cánh tay Hạ Mi bị Nguyễn Hoàng Đạt nắm chặt lấy, "Hạ Mi! Không phải như cậu nghĩ đâu! Giữa mình và cậu ấy chỉ là bạn bè!"
Hạ Mi không quay đầu lại mỉm cười nói, "Tớ có nghĩ gì đâu chứ? Giữa tớ với cậu cũng chỉ là bạn bè! Cậu không cần phải giải thích với tớ!" Nói rồi cô cúi đầu nhìn túi đồ trên tay rồi đưa nó về phía Nguyễn Hoàng Đạt, "Trả lại áo cho cậu! Tớ đã giặt sạch rồi! Bây giờ bọn tớ phải về đây!"
Nói xong Hạ Mi liền quay người, bây giờ cô không thể ở đây thêm nữa, nếu không cô sẽ bật khóc mất.
Nguyễn Hoàng Đạt vẫn giữ chặt cánh tay Hạ Mi không buông, cậu hít sâu một hơi sau đó nói một câu thật lớn, "Hạ Mi! Tớ thích cậu!"
Câu nói của Nguyễn Hoàng Đạt đã khiến không khí trong nhà thi đấu thoáng chốc im lặng, sau đó là những tiếng cười ồ lên đầy thích thú.
Mà Hạ Mi sau khi nghe câu này liền kinh ngạc quay đầu lại nhìn Nguyễn Hoàng Đạt, khoé mắt cô có hơi ươn ướt vì vừa nãy khi quay đầu cô chuẩn bị rơi nước mắt.
"Cho nên tớ không muốn cậu hiểu lầm!" Nguyễn Hoàng Đạt nhìn Hạ Mi dịu dàng nói, cậu đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt Hạ Mi, "Hạ Mi! Cậu đồng ý làm bạn gái tớ chứ?"
"Đồng ý đi!"
"Đồng ý đi!"
Xung quanh hội trường bắt đầu nhốn nháo, những tiếng hét cũng những tiếng la ồn ào khiến nhà thi đấu trở nên sôi động hẳn lên.
Hạ Mi bối rối quay người nhìn Hoàng Yến Linh.
Hoàng Yến Linh mỉm cười cho cô một cái gật đầu.
Hạ Mi quay người nhìn Nguyễn Hoàng Đạt, không khí trong nhà thi đấu cũng dần im ắng, tất cả đang chờ đợi câu trả lời của Hạ Mi, mà người hồi hộp nhất có lẽ chính là Nguyễn Hoàng Đạt.
Updated 43 Episodes
Comments