Chương 7

[Sao phải trách chứ! Thực ra cậu có thể trực tiếp hỏi tớ mà!]

Bên kia sau khi đọc tin nhắn, Nguyễn Hoàng Đạt ngây người trong giây lát, dường như cảm thấy tim mình đập loạn nhịp rồi.

Mà Hạ Mi sau khi gửi tin nhắn đi lại cảm thấy rất không thích hợp, cô vội vã thu hồi tin nhắn, đáng tiếc đối phương đã seen. và đang chuẩn bị rep, cô xấu hổ túm lấy chăn che kín mặt.

Hoàng Yến Linh thấy cô như vậy liền quay qua hỏi, "Mi! Mày sao thế?"

"Không sao!"

[Cậu còn chưa ngủ sao?] Nguyễn Hoàng Đạt tiếp tục nhắn tin.

[Chưa! Mới đi làm thêm về, vừa mới ăn tối xong! Còn cậu sao vẫn chưa ngủ?]

[Ngủ ở bệnh viện có chút không quen, hơn nữa còn ở một mình nên không ngủ được!]

[Ngủ một mình? Bạn cùng phòng của cậu đâu? Không ở lại cùng với cậu à?]

[ Cậu ấy có việc bận không thể ở lại buổi tối được!]

[Vậy à! Vậy tớ không làm phiền cậu nữa, nghỉ ngơi sớm đi! Tớ cũng chuẩn bị đi ngủ đây!]

[Cậu không chúc tớ ngủ ngon sao? Không phải hồi bé cậu vẫn hay nói vậy à?]

[Hồi bé cậu cũng không như bây giờ!] kèm nhãn dán chúc ngủ ngon.

Tắt điện thoại Hạ Mi không nhịn được mà cười thầm, không ngờ tới sau bao nhiêu năm không gặp cậu ấy vẫn giữ tính cách trẻ con như vậy.

...****************...

Sáng chủ nhật, Hoàng Yến Linh mang tâm trạng không vui vẻ mà rời giường, "Trời ơi! Sao hôm nay lại phải lên viện trực chứ!"

Hạ Mi cười cười, "Mày kêu ca cái gì, mày chỉ trực có ban ngày, còn tao phải trực cả ngày lẫn đêm đây này!"

Nhắc tới chuyện này, Hoàng Yến Linh lại có chút bực mình, "Cái đấy không phải tự mày đổi sao? Để tao trực với con Lan, nó lười bỏ xừ ra!"

Hạ Mi vỗ vai Hoàng Yến Linh, "Thôi mày thông cảm cho tao đi, chỉ một đêm thôi mà! Nếu không dính lịch đi dạy thì tao cũng đâu muốn đổi đâu! Mấy bữa nữa có lương tao mời mày ăn lẩu!"

"Thôi được rồi! Tao đi rửa mặt cái đã!"

"Nhanh lên đấy! Cái Mai vừa nhắn tin bảo tụi mình lên sớm cho chúng nó về!" Hạ Mi nói với vào phòng tắm.

"Biết rồi! Cứ từ từ để cho chúng nó đợi tí cũng được!"

Đứng đợi 10 phút trước trạm xe buýt, Hạ Mi có chút sốt ruột, hôm nay ra đường lại có chút vắng vẻ khiến cô càng sốt ruột hơn, "Đã giục mày đi sớm rồi mà không nghe!"

Hoàng Yến Linh cũng có hơi nóng ruột rồi, "Hay là gọi grab nhé!"

"Thôi đi! Xe buýt đến kia rồi kìa!" Hạ Mi vừa nói vừa tiến lên phía trước sát lề đường.

Hoàng Yến Linh cũng lập tức đứng dậy.

Cuối cùng cũng thuận lợi lên xe buýt, hai người tìm đến một vị trí cuối để ngồi xuống, vì hôm nay là chủ nhật rất ít người ra ngoài vào sáng sớm, cho nên trên xe buýt khá vắng, chỉ lác đác hai ba người.

Ngồi xe mười lăm phút đồng hồ, hai người liền xuống trạm, đi bộ thêm 200m là tới cổng bệnh viện.

Hôm nay không chỉ ngoài đường vắng vẻ mà trong bệnh viện cũng vắng vẻ không kém, chỉ lác đác vài người đi lại cùng một vài nhân viên y tế.

Đây là lần đầu tiên bọn họ đến bệnh viện vào cuối tuần. Hoàng Yến Linh không nhịn được cảm thán, "Hôm nay ít người nhỉ!"

"Hôm nay là chủ nhật, không có người đi khám thì chả ít người!" Hạ Mi đáp lời.

Đi tới khoa truyền nhiễm, đi vào phòng để đồ, trong phòng không có ai khiến hai người hơi ngỡ ngàng, "Hai đứa kia đâu nhỉ! Hay là đi về rồi?" Hoàng Yến Linh hỏi.

"Không đâu! Cặp chúng nó đang để đây này, chắc chúng nó ở phòng hành chính hay ở đâu đấy thôi!" Hạ Mi vừa nói vừa mở điện thoại, "Đi! Sang phòng hành chính! Chúng nó đang ở bên đấy!"

"Từ từ! Đợi tao đã!" Hoàng Yến Linh vừa đeo thẻ vừa mở cặp lấy đồ, "Mày không lấy bánh mì để ăn luôn à!"

"Mày cầm hộ tao luôn đi!"

Vừa vào phòng hành chính đã nghe thấy tiếng của cái Nhung, "Sao chúng mày đến muộn thế! Gần 8 giờ rồi này!"

"Tại xe buýt chạy trễ, không phải tại bọn tao nha!" Hoàng Yến Linh ló đầu ra từ sau lưng Hạ Mi, "Chúng mày không về đi!"

"Bọn tao đang đợi chúng mày đến để về còn gì!" Cái Mai đứng dậy nói, "Đi Nhung! Mình về đi!"

"À, hôm nay điều dưỡng nào trực đấy?" Hạ Mi bỗng nhiên hỏi.

"Chị Hoa với chị Thủy hay sao ấy! Sáng tao mới thấy hai chị ấy!" Cái Nhung quay lại nói, "Mà hôm nay cũng có ít bệnh nhân thôi! Có mấy người thôi à! À có thêm một bệnh nhân ở buồng số 5 mới vào đêm qua!"

"Ừ! Tao biết rồi! Hai đứa chúng mày về thì về đi!"

"Ừ về đây! Bye bye!"

"Bye bye!"

Hai người vừa ngồi xuống vừa bóc bánh ra ăn hai miếng thì chị Thủy bước vào, chị ngẩng đầu nhìn hai người sau đó cười nói, "Cứ ăn đi! Ăn xong rồi chị em mình đi tiêm, hôm nay có ít người mà!"

"Vâng ạ!" Hai người ngại ngùng, cố ăn hết chỗ bánh còn lại một cách nhanh chóng sau đó đứng dậy.

"Hai đứa mang sổ sang xe tiêm sau đó cầm thuốc đi phát trước đi!"

"Vâng ạ!"

Hạ Mi nhanh chóng cầm sổ, còn Hoàng Yến Linh nhận lấy giỏ thuốc.

Hot

Comments

ĐẠO TÌNH dở như 💩, khỏi cắn 😘

ĐẠO TÌNH dở như 💩, khỏi cắn 😘

ủa thường CN đông người chứ nhỉ 🥲

2023-04-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play