Chương 19

Hạ Mi hơi cúi đầu sau đó ngẩng đầu nhìn Nguyễn Hoàng Đạt, "Đạt! Cậu có thể cho tớ chút thời gian suy nghĩ được không?" Hiện giờ trong đầu cô đang rất loạn, cô vẫn cần thời gian để bình tĩnh lại.

Trong ánh mắt của Nguyễn Hoàng Đạt thoáng qua tia thất vọng nhưng cậu vẫn gật đầu, "Được! Mình cho cậu thời gian suy nghĩ, nhưng đừng để mình chờ quá lâu!"

Hạ Mi mỉm cười nhìn cậu gật đầu, "Cảm ơn cậu!"

Nguyễn Hoàng Đạt gật đầu, "Vậy cậu đợi tớ một lát, tớ đưa hai cậu về!"

Hạ Mi lắc đầu mỉm cười, "Không cần đâu! Đồng đội của cậu còn đang đợi cậu đấy!"

Nguyễn Hoàng Đạt cũng không miễn cưỡng nữa, "Vậy hai cậu về cẩn thận! Tối gặp trong game!"

"Được!" Hạ Mi gật đầu.

Ra ngoài rồi, Hoàng Yến Linh mới kéo tay Hạ Mi hỏi, "Sao mày không đồng ý? Không phải mày cũng thích người ta à?"

Hạ Mi lắc đầu, "Tao cũng không biết nữa! Chỉ là cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, quá không chân thực!"

Hoàng Yến Linh thở dài, "Mày suy nghĩ nhiều làm cái gì! người ta thích mày, mày cũng thích người ta vậy thì cứ tiến tới luôn đi, sao phải nghĩ này nghĩ kia cho mệt người! Mày nghĩ mà xem, hôm nay mày trả lời ông ấy như vậy trước mặt bao nhiêu người, người mất mặt là ai hả? Chính là ông ấy chứ ai! Bình thường mày luôn suy nghĩ cho người khác đầu tiên, sao hôm nay lại hành động theo cảm tính như vậy?"

Hạ Mi cúi đầu cắn môi dưới, đúng vậy, lúc nãy Nguyễn Hoàng Đạt tỏ tình với cô quá bất ngờ khiến cô quên luôn sự hiện diện của mọi người, cứ thế hành động theo cảm tính, mà không suy nghĩ đến cảm xúc của Nguyễn Hoàng Đạt, có phải cô quá tùy hứng rồi không.

Hoàng Yến Linh thở dài vỗ vai cô, "Thôi được rồi! Người ta đã cho mày thời gian suy nghĩ thì cứ về suy nghĩ kỹ đi sau đó sớm ngày trả lời người ta! Quan trọng nhất là xung quanh người ta có bao nhiêu em gái thầm mến mày cũng biết rồi đấy! Nếu mày không nhanh lên thì ngay đến cả cơ hội suy nghĩ cũng không còn đâu!"

Lời này của Hoàng Yến Linh dường như thức tỉnh Hạ Mi. Đúng vậy, cậu ấy đẹp trai như vậy, xuất sắc như vậy, nếu cô còn không mau nắm bắt cơ hội thì thật sự sẽ thành đưa hai tay dâng cho người khác, Hạ Mi cô tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như vậy.

"Linh! Tao cảm thấy hơi hối hận rồi!"

"Tao biết mày sẽ hối hận mà! Nhưng hối hận thì làm được gì chứ? Chẳng lẽ mày định quay lại trả lời lại người ta? Mày làm như thế thì khác gì đang trêu đùa người ta? Mày tốt nhất nên về suy nghĩ xem sẽ trả lời lại người ta như thế nào đi!"

Hạ Mi gật gật đầu, "Linh! Tao cảm thấy tuy trong chuyện học hành thì mày không ra gì nhưng những chuyện khác mày lại có suy nghĩ rất thấu đáo đấy!"

"Con này! Mày có thôi cà khịa tao đi không hả?" Hoàng Yến Linh nhanh chóng giơ tay túm lấy cổ áo Hạ Mi, cũng may Hạ Mi phản ứng nhanh đã chạy trước một bước.

Về phòng trọ, Hạ Mi nhanh chóng thay quần áo sau đó lấy sách vở ra làm bài tập tối cô còn chơi game sẽ không có thời gian để xem qua bài vở, tuy nói cô là một sinh viên chuyên cần nhưng có đôi khi cô cũng rất lười biếng.

Bài vở cũng không có nhiều, Hạ Mi chỉ làm trong vỏn vẹn một tiếng đồng hồ là xong.

Sau khi làm xong bài tập Hạ Mi bắt đầu đi tắm rồi chuẩn bị bữa tối.

Hoàng Yến Linh nhìn chằm chằm Hạ Mi đang ở trong bếp nấu cơm lên tiếng, "Hôm nay mày lại lên cơn gì vậy? Tự dưng chạy đi nấu cơm?"

Hạ Mi quay qua lườm Hoàng Yến Linh, "Mày nói cứ như tao chưa vào bếp nấu cơm bao giờ vậy! Hay là mày muốn tao ngồi chơi để mày nấu?"

Hoàng Yến Linh cười cười, "Thôi mày nấu đi! Tí tao rửa bát!"

Ăn tối xong, Hạ Mi liền leo lên giường bắt đầu chơi game.

Cô vừa vào đã thấy Nguyễn Hoàng Đạt đang online, tạo phòng xong, mời cậu ấy vào phòng sau đó mở mic lên, bên kia khá ồn ào.

"Xin lỗi mình đang ở bên ngoài, hơi ồn một chút! Mình tắt mic một lát nhé!"

"Ừ! Không sao! Nhưng cậu vẫn ở bên ngoài sao?"

[Ừ! Hôm nay đội mình chiến thắng nên mọi người tổ chức liên hoan ở bên ngoài!] Nguyễn Hoàng Đạt gửi tin nhắn qua.

[Vậy cậu có thời gian chơi game sao? Mình thấy cậu online từ lúc nãy!]

[Không có! Chỉ là mình sợ cậu đợi mình nên online sớm thôi!]

Mặt Hạ Mi hơi nóng, cô đưa tay lên che mặt, cái người này đúng là biết thả thính mà.

[Hay là cậu cứ chơi với mọi người đi! Mình chơi một mình trước cũng được! Lát cậu về rồi mình cùng chơi sau!]

"Không cần đâu! Tớ chuẩn bị trở về rồi!" Nguyễn Hoàng Đạt bỗng nhiên mở mic game sau đó nói khiến Hạ Mi giật mình.

"Cậu bật mic cũng không nói trước với mình một tiếng!" Hạ Mi vừa vỗ ngực vừa oán trách.

"Ha ha! Doạ cậu rồi sao?"

"Còn không phải sao? Bắt đền cậu đấy!"

Nguyễn Hoàng Đạt cười cười, "Vậy cậu muốn tớ đền gì cho cậu? Gánh cậu lên cao thủ?"

Hạ Mi bĩu môi, "Không cần cậu gánh mình cũng có thể tự lên cao thủ!"

"Thật sao?"

"Chứ còn sao nữa! Cậu xem thành tích trước đây của mình đều là mình chơi một mình đấy!"

"Ha ha! Vậy thì làm phiền cậu gánh mình rồi!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play