Chương 11

Hạ Mi quay đầu nhìn Nguyễn Hoàng Đạt vừa muốn đi tới chỗ cậu ấy, lại bị một cánh tay giữ lại.

Hoàng Yến Linh thở vừa hổn hển vừa đưa túi đồ cho cô, "May quá! Vẫn đến kịp! Này đồ ăn sáng mày bảo tao mua!"

Hạ Mi vội vã cầm lấy túi đồ sau đó đỡ lấy Hoàng Yến Linh, "Sao mày vội thế?"

"Tao sợ muộn chứ sao? Mày không biết hôm nay tao phải chen chúc mãi mới lên được xe buýt! Sợ thật! Đông không thở nổi!"

Lúc này Hạ Mi mới quay qua nhìn về phía hàng ghế ở hành lang, nhưng ở đó chỉ còn hàng ghế trống không, bên trên đặt một hộp sữa Milo.

Hạ Mi vội vã buông Hoàng Yến Linh ra, "Đợi tao một tí!"

Cô vội vã chạy tới cầm lấy hộp sữa, sau đó chạy thẳng về phía phòng bệnh của Nguyễn Hoàng Đạt, mở cửa bước vào bên trong, "Cậu đi cũng nhanh thật đấy!" Cô lấy một chiếc bánh bao từ trong túi ra sau đó đưa chiếc bánh còn lại trong túi về phía Nguyễn Hoàng Đạt, "Cho cậu!"

"Cho tớ?" Nguyễn Hoàng Đạt hơi ngỡ ngàng hỏi lại.

"Ừ! Cảm ơn hộp sữa của cậu!" Nói xong cô quay người đi ra cửa.

"Cảm ơn!" Tiếng của Nguyễn Hoàng Đạt từ phía sau vọng tới.

"Ừ! Tớ đi đây!" Hạ Mi âm thầm mỉm cười.

Vừa ra cửa cô đã đụng phải ánh mắt săm soi của Hoàng Yến Linh, "Bảo sao hôm nay mày lại bảo tao mua hai cái bánh bao!"

Hạ Mi vội vã chạy tới ôm lấy cổ Hoàng Yến Linh, "Mày be bé cái mồm thôi!"

Hoàng Yến Linh cười cười, "Làm sao? Bạn ngại à! Bạn của tôi cũng có ngày biết ngại cơ đấy!" Hoàng Yến Linh liếc hộp sữa trên tay Hạ Mi, "Hay bạn cho tôi hộp sữa kia đi rồi tôi ngậm miệng luôn!"

Hạ Mi liếc xéo Hoàng Yến Linh, "Mơ đi!"

Hoàng Yến Linh cười cười, "Tao biết rồi! Tao chỉ đùa thôi! Đồ người ta tặng cho mày! Ai mà dám uống chứ!"

Hạ Mi tranh thủ đem đồ ăn sáng ra một góc ngồi ăn, cô nhìn Hoàng Yến Linh hỏi, "Thằng Nam đâu?"

"Nó đi ăn sáng rồi!" Hoàng Yến Linh ngồi xuống bên cạnh Hạ Mi, "Sao vậy? Sao sáng nay trông chúng mày bơ phờ thế? Tối qua không ngủ được hả?"

Hạ Mi thở dài, "Ừ! Nửa đêm qua có bệnh nhân khó thở? Bọn tao phải dậy chuyển bệnh nhân sang khoa hô hấp! Bây giờ tao buồn ngủ quá!"

Giải quyết xong bữa sáng, Hạ Mi nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, mọi người cũng đã đến đủ, chuẩn bị bắt đầu công việc của ngày hôm nay.

Gần giờ nghỉ trưa, Hoàng Yến Linh kéo Hạ Mi đi ra ngoài hành lang vắng người, "Này! Nghe nói bạn mày chiều nay xuất viện! Mày không định đi tạm biệt người ta hả?"

Hạ Mi lắc đầu, "Không đi!"

Hoàng Yến Linh kéo tay Hạ Mi, "Sao lại không đi! Đi đi để tao còn đòi trà sữa chứ!"

Hạ Mi liếc xéo Hoàng Yến Linh, "Mày bán đứng tao, sao tao phải giúp mày đi đòi nợ chứ?"

"Đi đi mà! Bạn yêu! Một tí thôi! Chẳng lẽ mày không định tạm biệt người ta hả? Nhỡ đâu sau này chúng mày không gặp nhau nữa thì mày sẽ hối hận đấy!"

Hạ Mi có chút hơi dao động, thấy vậy Hoàng Yến Linh liền khoác tay Hạ Mi kéo đi, "Đi đi! Còn suy nghĩ cái gì nữa chứ?"

Đứng trước cửa buồng bệnh số 5, Hạ Mi có chút ngại ngùng, "Hay thôi! Đừng vào trong nữa! Trà sữa của mày để chiều tao trả lại cho mày là được!"

Hoàng Yến Linh kéo cánh tay Hạ Mi lại, "Ơ hay! Không phải đã đến trước cửa rồi sao? Hơn nữa tao cũng đâu cần trà sữa của mày!"

"Hai cậu có việc gì à?" Bạn của Nguyễn Hoàng Đạt vừa mở cửa phòng ra nhìn thấy hai người liền hỏi.

Hoàng Yến Linh trực tiếp xoay người, nhanh chóng mỉm cười, "Ừ! Nghe nói bạn cậu sắp xuất viện nên bọn mình tới chào cậu ấy một tiếng!"

Bạn của Nguyễn Hoàng Đạt nhìn vào trong phòng, "Ừ! Các cậu đợi một lát nhé!"

Một cô gái bước ra từ bên trong phòng bệnh "Ê! Phong, mày đi ăn trước đi! Xong rồi về mua cho tao xuất cơm luôn!" Cô gái nhìn bạn của Nguyễn Hoàng Đạt nói, sau đó nhìn sang Hạ Mi cùng Hoàng Yến Linh, "Hai bạn là Mi với Linh đúng không? Mình nghe Đạt nhắc tới hai bạn rồi? Các bạn đến tìm Đạt à? Cậu ấy đang trong nhà vệ sinh! Hai bạn đợi chút nhé!"

Cô bạn này trông cũng trạc tuổi hai người họ, nhìn qua trông rất xinh đẹp và nữ tính.

Hoàng Yến Linh còn chưa kịp lên tiếng, Hạ Mi đã bước lên trước nói, "Không cần đâu, bọn mình chỉ tới chào cậu ấy một tiếng! Nếu cậu ấy đang bận thì thôi vậy! Nhờ các cậu chuyển lời giúp bọn mình! Bây giờ bọn mình còn có việc phải đi đây!"

Nói xong Hạ Mi xoay người kéo Hoàng Yến Linh rời đi.

Đi được một đoạn, Hoàng Yến Linh đột nhiên dừng lại nắm lấy tay Hạ Mi, "Hạ Mi! Mày không sao chứ?"

Hạ Mi quay qua nhìn Hoàng Yến Linh cười nói "Tao thì có thể làm sao được chứ? Đi nhanh lên! Không đi nhanh bọn kia chúng nó về hết rồi kia kìa! Đi về tao còn phải ngủ bù nữa! Tao buồn ngủ đến nhíu hết cả mắt rồi này!"

Hoàng Yến Linh khoác tay lên vai Hạ Mi, "Ừ đi thôi! Trước khi về thì đi ăn trước nhé! Tao đói lắm rồi!"

"Ừ! Mày nhắc đến làm tao cũng cảm thấy hơi đói rồi!"

"Được rồi! Quyết định vậy đi! Nhanh đi lấy đồ rồi còn đi ăn!"

Hot

Comments

💧sasayaki mizu 💧

💧sasayaki mizu 💧

bn viết hay lắm #off

2021-11-16

0

Ngân Anh ᰔᩚ

Ngân Anh ᰔᩚ

hóngg

2021-11-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play