Chương 13

Thấy Hoàng Yến Linh không phản ứng cô liền nhìn về phía trước, chỉ thấy Nguyễn Hoàng Đạt đang đứng ở cổng trường hình như đang chờ ai đó.

Hạ Mi vội vã lùi lại phía sau nấp sau lưng Hoàng Yến Linh.

Hoàng Yến Linh vội vã kéo tay Hạ Mi, "Mày trốn cái gì chứ? Người ta đã tới tận đây tìm mày thì mày có trốn đến đằng trời! Không ấy thì mày nói chuyện đàng hoàng với người ta đi! Trốn trốn tránh tránh mãi sao được!"

"Tao..."

"Hạ Mi!" Nguyễn Hoàng Đạt dường như đã nhìn thấy hai người đang chạy về phía này.

Hoàng Yến Linh liền đẩy Hạ Mi về phía trước, "Nói chuyện cho rõ ràng đi!"

Nguyễn Hoàng Đạt đã chạy tới trước mặt Hạ Mi nhìn cô hỏi, "Tớ nhắn tin cho cậu sao cậu không đọc?"

Hạ Mi nhìn xung quanh, mọi người đã bắt đầu để ý tới, ai bảo Nguyễn Hoàng Đạt nổi bật quá làm gì? Nơi này không thích hợp để nói chuyện nữa, "Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không?" Hạ Mi cúi đầu nhẹ giọng nói.

Nguyễn Hoàng Đạt nhìn ra xung quanh, quả thực cảm thấy nơi này đúng là không thích hợp để nói chuyện liền gật đầu, "Được! Chúng ta tìm chỗ thích hợp rồi nói!"

Hạ Mi quay đầu nhìn Hoàng Yến Linh, "Mày về trước đi! Tao đi một lát rồi sẽ về!"

Hoàng Yến Linh gật gật đầu, "Mày nhớ về sớm đấy!" trước khi rời đi còn không quên lườm Nguyễn Hoàng Đạt một cái.

Hai người tìm một quán trà sữa ở gần đây sau đó ngồi xuống, Hạ Mi hôm nay không có tâm trạng để uống trà sữa, chọn đại một loại sau đó liền tìm một chỗ ngồi xuống.

Nguyễn Hoàng Đạt bưng hai ly trà sữa đặt xuống bàn sau đó ngồi xuống hỏi, "Nghe nói trưa nay cậu tới tìm tớ?"

"Ừ!" Hạ Mi nhẹ gật đầu.

"Xin lỗi lúc đó tớ đang bận, không biết là cậu đến tìm!"

"Không sao! Mình chỉ tới để chào cậu một tiếng trước khi cậu ra viện thôi!" Hạ Mi mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy ưu tư, cô cúi đầu hút một ngụm trà sữa che giấu đi tâm tư nơi đáy mắt.

"Cậu giận tớ sao?" Nguyễn Hoàng Đạt dường như cảm nhận được sự xa cách trong lời nói của Hạ Mi.

Hạ Mi lắc đầu, "Không có!"

"Vậy tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?"

Hạ Mi hơi ngập ngừng, một giây sau liền ngẩng đầu nhìn Nguyễn Hoàng Đạt, "À! Cậu nói là tin nhắn lúc trưa sao?" Hạ Mi cười gượng, "Trưa nay mình vừa trở về liền đi ngủ! Chiều lại đi học sớm nên không kịp trả lời cậu!"

Nguyễn Hoàng Đạt nhìn chằm chằm Hạ Mi sau đó lên tiếng, "Hạ Mi! Cậu biết không, cậu là một người không giỏi nói dối! Bởi vì mỗi khi nói dối cậu sẽ không tự chủ được mà nắm chặt tay trái!"

Hạ Mi không thể phản bác chỉ có thể cúi đầu cắn môi như thể một đứa trẻ làm sai chuyện vừa bị người lớn trách phạt.

Một lúc sau, Hạ Mi ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Hoàng Đạt, "Mình không trả lời tin nhắn của cậu bởi vì sợ sẽ khiến cậu bị hiểu lầm!"

"Sợ tớ bị hiểu lầm? Nhưng mà hiểu lầm cái gì cơ?" Nguyễn Hoàng Đạt hơi ngỡ ngàng trước câu trả lời của cô.

Hạ Mi nở một nụ cười, nhưng chỉ có cô mới biết nụ cười này có bao nhiêu chua xót, "Hôm nay lúc mình tới chào tạm biệt cậu, mình đã gặp một bạn nữ! Cậu ấy chắc là bạn gái của cậu nhỉ? Mình vốn dĩ muốn nói với cậu vài câu trước khi cậu xuất viện, nhưng mình sợ cô ấy sẽ hiểu lầm!"

"Khoan đã! Hạ Mi cậu hiểu lầm rồi! Cô gái hôm nay cậu gặp không phải bạn gái của Tớ! Cô ấy là bạn cùng lớp của tớ biết tớ xuất viện hôm nay nên tới thăm mà thôi!" Nguyễn Hoàng Đạt nhìn thẳng vào mắt Hạ Mi, "Còn nữa! Hạ Mi! Tớ không hề có bạn gái!"

Chẳng hiểu sao nghe được câu nói này, những u buồn cùng bực tức trong lòng Hạ Mi thoáng chốc không cánh mà bay.

Hạ Mi khẽ gật đầu, "Ừ!"

"Cho nên cậu giận tớ rồi không trả lời tin nhắn của tớ chính là vì hiểu lầm sao?"

"Mình không có giận cậu!" Hạ Mi lập tức phản bác.

"Nếu cậu không giận tớ thì có thể đừng ngó lơ tớ nữa được không?"

"Mình cũng không có ngó lơ cậu!"

Nguyễn Hoàng Đạt cười cười, "Được! Cậu không có giận mình! Cũng không có ngó lơ mình!"

Hạ Mi mỉm cười cầm ly trà sữa lên mút một ngụm.

...****************...

Hạ Mi trở về phòng trọ trong tâm trạng đầy vui vẻ, cô đưa cốc trà sữa trên tay cho Hoàng Yến Linh, "Trà sữa của mày này!"

Hoàng Yến Linh nhận lấy cốc trà sữa nhìn chằm chằm Hạ Mi, "Sao rồi? Nói chuyện rõ ràng rồi à?"

Hạ Mi gật đầu, "Ừ! Đứa con gái hôm nay tao với mày gặp trước cửa phòng bệnh không phải bạn gái cậu ấy! Chỉ là bạn cùng lớp thôi!"

"Ây da! Vậy mà khiến Hạ Mi nhà ta âu sầu cả buổi trời, hoá ra là hiểu lầm à?"

"Tao âu sầu hồi nào? Mày thấy sao?"

"Vâng! Mày không âu sầu! Mày chỉ là trằn trọc không ngủ được sau đó chơi thua liền mấy trận game rồi nổi quạu thôi!"

"Mày có tin bây giờ tao nổi quạu thật không?" Hạ Mi liếc mắt nhìn Hoàng Yến Linh.

"Thôi! Thôi! Thôi! Tao đầu hàng! Tao đầu hàng! Ha ha ha! Ha ha ha!" Hoàng Yến Linh vẫy tay xin tha nhưng vẫn bị Hạ Mi xuống tay không thương tiếc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play