Chương 6

Hoàng Yến Linh lập tức cầm chai muối bắt đầu xả dịch, Hạ Mi chuẩn bị dụng cụ để truyền dịch, đặt khay xuống bên cạnh giường bệnh, chị Thanh khẽ nhích người sang một bên, "Nào biết cắm kim chưa? Thử tìm ven xem nào!"

"Dạ vâng!" Hạ Mi nhẹ giọng trả lời, bắt đầu cầm garo vòng qua tay của Nguyễn Hoàng Đạt.

Vì lần đầu làm Hạ Mi có chút tay chân lóng ngóng, Nguyễn Hoàng Đạt cười nói, "Yên tâm đi, ven của tớ dễ tìm lắm!"

Hạ Mi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, hai người mắt đối mắt, Hạ Mi vội vã cúi đầu, bắt đầu sát trùng.

Lúc cầm kim Hạ Mi có chút căng thẳng, tay cô có chút run, vẫn may là vẫn đâm trúng ven.

Sau khi lắp dây truyền, cô mới bớt căng thẳng.

Chị Thanh cười nói, "Lần đầu cắm được như thế là tốt rồi, mấy đứa đẩy xe tiêm về dọn dẹp giúp chị nhé! À nhớ phát nốt thuốc cho bệnh nhân hộ chị!" Rồi chị nhìn qua Nguyễn Hoàng Đạt, "Tí nữa em bảo người nhà qua phòng hành chính lấy thuốc về uống nhé!"

"Người nhà của bạn ấy phải trưa mới vào chị ạ!" Hạ Mi nhanh chóng trả lời thay một cách tự nhiên.

"Thế tí một bạn qua phòng hành chính lấy thuốc mang cho bạn ấy nhé! Chắc tầm 15 phút nữa!"

"Vâng ạ!" Cả hai đồng thanh đáp.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, khi nào hết dịch thì nhờ người qua buồng tiêm gọi bọn mình!"

Hạ Mi dặn dò xong vừa muốn quay đi, Nguyễn Hoàng Đạt lại gọi cô lại, "Hạ Mi! Cho tớ thêm một miếng băng dính cố định lại chỗ này được không?"

Hoàng Yến Linh liền ném cuộn băng dính cho cô ấy, "Mày dán lại cho cậu ấy! Tao đẩy xe về trước!" Hạ Mi vội vã bắt lấy bất đắc dĩ quay qua giúp Nguyễn Hoàng Đạt cố định lại dây truyền dịch.

Buổi chiều Hạ Mi phải trở lại trường để học, đến tối cô lại đi dạy thêm gia sư, về phòng trọ, sau khi tắm rửa xong, Hoàng Yến Linh cũng đã nấu xong mì, cả hai bắt đầu ăn tối.

Cô và Hoàng Yến Linh có sự phân chia rất rõ ràng, tối nào cô đi dạy thì Hoàng Yến Linh sẽ nấu bữa tối, còn cô rửa bát, tối nào cô không đi dạy thì Cô sẽ nấu ăn còn cậu ấy sẽ rửa bát. Đây chính là lý do bọn họ sống chung hoà thuận, rất ít khi cãi vã.

Vừa ăn vừa lướt Facebook, Hạ Mi chợt thấy nhảy ra một cái lời mời kết bạn, người gửi là Nguyễn Hoàng Đạt, Hạ Mi vừa ấn chấp nhận, zalo lại xuất hiện một lời mời kết bạn nữa.

Lúc này Hạ Mi liền dừng đũa, ngẩng đầu liếc qua Hoàng Yến Linh đang vừa ăn mì vừa xem phim, "Linh! Sao Ông Đạt lại có số zalo của tao? Có phải mày lén cho không?"

"Sao tao biết được? Có khi là đứa khác cho cũng nên!" Hoàng Yến Linh nói dối một cách trắng trợn.

Hạ Mi không tin nhìn chằm chằm Hoàng Yến Linh, "Đứa nào cho? Chỉ có tao với mày làm phòng bên đấy! Còn đứa nào cho được nữa? Bây giờ mày có dám thề đứa nào cho làm chó không?"

"Không thề thốt gì hết! Tao cho đấy!"

"Nói sớm có phải tốt hơn không? Nói đi lệ phí là gì?"

"Lệ phí gì? Tao làm sao biết!"

"Lệ phí cho số chứ còn cái gì nữa!"

Hoàng Yến Linh cười cười, "Một cốc trà sữa có tính là lệ phí không?"

"Tính chứ!" Hạ Mi dừng lại một chút, "Khoan! Linh! Mày là loại người gì vậy? Một cốc trà sữa là đủ để mày bán đứng bạn bè rồi hả?"

"Tao là loại người gì chứ? Nếu như có thằng hỏi mày xin số tao nói sẽ mời mày trà sữa, mày có cho không?"

"Đương nhiên không! Ít nhất tao phải đòi hai cốc chứ! Để khi mày chuẩn bị mắng tao, tao lại đưa mày một cốc!"

"Thế là mày muốn tao mời trà sữa chứ gì?"

"Không cần đâu! Nhận trà sữa của mày xong không biết tao sẽ gặp chuyện gì nữa! Lần đầu tiên là mất tiền, lần thứ hai là bị thương! Ai biết lần thứ ba sẽ bị gì nữa chứ!" Hạ Mi thở dài, "Nhưng nếu người iu của ai đó mời thì tao sẽ không từ chối đâu!"

"Muốn lão Huy mời mày chứ gì? Tự đi mà bảo đi! Tao không bảo đâu!"

"Vậy để tao bảo lão vậy!" Hạ Mi cười cười sau đó tiếp tục ăn mì, tay lại nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi.

Một lúc sau,

"Con kia! Tao xin mày đấy! Mày nhắn gì cho lão Huy thế hả? Lão đang nhắn tin hỏi tao đây này!"

"Mày cứ bảo lão ship trà sữa đến đây trước đi đã, tao đi rửa bát đây!" Hạ Mi vừa nói vừa đứng dậy cầm lấy hai cái bát đem đi rửa.

Lúc quay lại điện thoại cô đã có một tin nhắn chờ, Hạ Mi ngồi xuống chuẩn bị rep tin nhắn, Hoàng Yến Linh lại gọi cô, "Ê, Mi! Hôm nay lão Huy đi làm, cho nên mày không có lộc ăn rồi! Nhưng lão bảo ngày mai mời tụi mình qua ăn lẩu!"

"Ok, thế cũng được!" Hạ Mi vừa nói vừa rep tin nhắn.

Là Nguyễn Hoàng Đạt gửi tới cho cô một nhãn dán.

Hạ Mi dứt khoát gửi qua một câu hỏi, [Một cốc trà sữa?]

Đối phương dường như vẫn đang còn ngơ ngác.

Không để đối phương kịp trả lời, Hạ Mi liền gửi tin nhắn đi [Bạn cùng phòng của mình đã khai hết rồi!]

[Hạ Mi! Vậy cậu sẽ không trách tớ chứ?]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play