Đợi mọi người đi rồi, trong phòng hành chính chỉ còn có hai người, Hạ Mi mới khẽ thì thầm, "Sao mày không nhắc tao?"
"Tao làm sao biết được! Lúc đấy tao cũng vừa mới thấy mà!"
Hạ Mi cúi đầu thở dài trầm mặc không nói gì.
...****************...
"Bye! Tao về đây!" Hoàng Yến Linh đứng trước cửa phòng hành chính nhìn Hạ Mi.
Hạ Mi gật đầu thờ ơ nói, "Ừ! Về đi!"
Hoàng Yến Linh đi được hai bước lại quay lại, "Tao về thật đấy! Mày không tạm biệt tao hả?"
"Ừ! bye!"
Hoàng Yến Linh đột nhiên cầm cặp sách quay lại ngồi bịch xuống ghế.
Hạ Mi ngẩng đầu nhìn Hoàng Yến Linh, "Không phải mày bảo đi về à?"
"Thôi sợ bạn ở đây một mình buồn! Tôi ở lại đây với bạn thêm một lúc!"
Hạ Mi cười, "Chứ không phải mày đang đợi ai kia tới đón à!"
Bị vạch trần nên Hoàng Yến Linh hơi chột dạ đảo mắt một vòng nói, "Tao chả đợi ai cả! Đón thì đón, không đón tao đi bộ về!"
"Ơ, chúng mày chưa về à?" Thằng Nam vừa bước vào phòng nhìn hai người hỏi.
"Tao chưa về! Còn cái Mi ở lại đây trực đêm!" Hoàng Yến Linh nói.
"Ơ! Sao lại thế?" Thằng Nam ngơ ngác nhìn hai người.
"Tao đổi trực với con Lan! Nó chưa nói với mày à?"Hạ Mi nói.
"Tao làm sao biết được! Nó có nói với tao câu nào đâu!" nói rồi thằng Nam nhìn về phía Hoàng Yến Linh, "Thế còn mày? Sao giờ này còn chưa về!"
"Tao chưa thích về đấy!" Hoàng Yến Linh ngồi xuống bên cạnh Hạ Mi im lặng cầm điện thoại nhắn tin.
Một lúc sau, nó đứng bật dậy, "Tạm biệt hai bạn! Tôi phải về đây! Hai bạn ở lại trực vui vẻ nhá!" vừa nói Hoàng Yến Linh vừa vui vẻ cầm cặp đứng dậy.
Hoàng Yến Linh đi rồi, trong phòng cũng trở nên yên lặng.
"Ê Mi! Mày làm xong báo cáo chưa?" Đỗ Hải Nam khẽ hắng giọng hỏi.
"Xong rồi! Tao mới làm xong hồi chiều!" Hạ Mi ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại trả lời.
"Nhanh thế! Tao mới viết được có một nửa!"
"Ừ! Tao cũng tranh thủ ở đây rảnh thì viết thôi! Về nhà lười viết lắm!"
Đỗ Hải Nam gật đầu, "Tao cũng thế! Về nhà chả muốn động bút luôn!" Cậu gõ gõ bàn, "Ê! Tối nay mày ăn gì?"
Hạ Mi vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, "Gì cũng được!"
"Mày biết câu nói vô lý nhất của con gái là gì không? Chính là câu gì cũng được đấy! Gì cũng được nhưng mà cơm không được đâu, ngán lắm! Phở cũng được, nhưng mà thôi, chán lắm!" Đỗ Hải Nam thở dài.
Hạ Mi ngẩng đầu cười cười, "Sao thế? Không phải ai cũng giống như người yêu mày đâu!"
"Không phải ai cũng thế, nhưng ít nhất trong 10 đứa con gái thì phải có 9 đứa như thế! Mày lại bảo sai đi!"
Hạ Mi im lặng bỏ qua chủ đề này, bởi vì cô nói gì cũng được, nhưng trong đầu cũng đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì.
Chần chừ một lúc, cuối cùng Hạ Mi dứt khoát quyết định, cô cầm điện thoại lên, "Hôm nay tao không ra ngoài ăn nữa, tao đặt đồ đây! Mày thì sao?"
Đỗ Hải Nam cười, "Tí nữa tao đi ăn cùng thằng Thắng!"
Hạ Mi xua tay, "Biết rồi! Tao chỉ hỏi thế thôi chứ biết mày ra ngoài ăn rồi!"
Đêm nay trực thật sự không phải là một đêm yên bình.
Nửa đêm, tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Mi tỉnh giấc, nhấc lưng khỏi hàng ghế gỗ cứng ngắc.
Cô mở đôi mắt nhập nhèm nhìn ra cánh cửa mà Đỗ Hải Nam vừa mở ra.
Chỉ thấy Nguyễn Hoàng Đạt gương mặt gấp gáp, "Bác Hùng cạnh giường mình bảo bác ấy khó thở, các cậu qua xem giúp bác ấy với!"
Hạ Mi lập tức bừng tỉnh vội vã đứng dậy, cô chưa kịp nói gì, Đỗ Hải Nam đã nói, "Mày qua xem trước đi, tao đi gọi mấy chị!"
Hạ Mi gật đầu lập tức đi theo Nguyễn Hoàng Đạt đến buồng bệnh số 5.
Khuôn mặt bác Hùng tái nhợt, hơi thở gấp gáp, Hạ Mi đi tới trấn an tinh thần của người nhà, rồi giúp đỡ nâng đầu giường lên cao.
Hai chị điều dưỡng và bác sĩ cũng đã tới, Hạ Mi cùng Đỗ Hải Nam đứng ở một bên đợi lệnh từ các chị.
Tim Hạ Mi như muốn nhảy ra ngoài, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cấp cứu một ca bệnh nặng như vậy.
Sau khi hội chẩn cùng các bác sĩ khoa hô hấp, quyết định liền đưa bác Hùng tới khoa hô hấp để điều trị.
Việc chuyển bệnh nhân này liền giao cho Hạ Mi và Đỗ Hải Nam cùng với người nhà bác Hùng.
Hạ Mi cùng Đỗ Hải Nam vội vã chạy đi lấy cáng để chuyển bệnh nhân, phối hợp với người nhà cuối cùng cũng chuyển bệnh nhân an toàn đến khoa hô hấp.
Trở lại khoa đã hơn 2 giờ sáng, Hạ Mi xếp lại ghế rồi nằm lên nhưng không tài nào chợp mắt nổi, ngước mắt nhìn sang hàng ghế bên cạnh, Đỗ Hải Nam đã nhắm mắt ngủ.
Hạ Mi len lén lấy điện thoại, lướt Facebook một hồi, chợt bong bóng chat hiện lên theo đó là một tiếng âm báo.
Hạ Mi vội vã dùng tay bịt chặt nút loa điện thoại, len lén liếc nhìn sang hàng ghế bên cạnh, may quá Đỗ Hải Nam không có tỉnh, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm sau đó chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.
Updated 43 Episodes
Comments
💧sasayaki mizu 💧
mui thấy bn viết hay ghê , sẽ ủng hộ #off
2021-11-14
2