Sau sự kiện náo động kia, thời gian đã trôi qua được 1 tuần rồi. Khang Duy giờ cũng được coi là tạm ổn định, cậu ngồi an ổn trên giường bệnh, trong tay là cuốn sách địa lý. Giờ cậu cần sắp xếp lại dữ liệu trong đầu để có thể thực hiện những kế hoạch trong tương lai. Nơi cậu đang ở là 1 thị trấn cách nơi của anh hùng tận 800km, thời điểm hiện tại anh hùng chắc đang đi học.
Uầy! chỉ cần nghĩ mình đang cách anh chỉ vài trăm cây thôi mà tim cậu đã ko chịu được, cảm giác háo hức, phấn khởi này thật lâu rồi cậu không có cảm nhận qua.
Sau 1 tuần tìm hiểu bối cảnh từ bạn cậu, Khang Duy cơ bản đã nắm được tình hình của cơ thể này. Hiện tại, cậu mới 19 tuổi là trẻ mồ côi, cậu làm việc ở 1 xưởng cơ khí cùng với 3,4 người khác cũng cùng ở chung cô nhi viện. Những đứa trẻ giống như cậu do không ai nhận nuôi đủ tuổi sẽ đc giới thiệu tới các trung tâm dạy nghề. Thân thể này có gương mặt giống hệt cậu, tính cách cũng khá tương đồng, nếu không phải cánh tay kia lành lặn cậu còn thực sự nghĩ đây là bản thể của của mình.
Nói về nguyên nhân vụ ẩu đả kia thì theo người bạn kia kể nó xảy ra khá thường xuyên, vì cậu và nhóm người kia có mâu thuẫn từ rất lâu rồi. Do cậu vốn thông minh, nên mọi công việc được giao cậu luôn hoàn thành nhanh nhất, được ông chủ của xưởng khen ngợi rất nhiều. Chính miệng ông còn đã hứa sau này sẽ giới thiệu cậu với 1 công ty lớn trên thành phố. Đó là 1 trong những công ty cơ khí lớn nhất Việt Nam, vào đc đó, tương lai cậu nhất định sẽ vô cùng thênh thang. Vậy nên cậu càng toả sáng thì những kẻ kia lại càng ganh ghét và đố kị với cậu hơn. Tính cách cậu lại còn hơi ít nói, ít biểu lộ cảm xúc nên họ càng cảm thấy là cậu đang lên mặt, khinh thường người khác.
Thật sự là oan uổng chết cậu rồi.
" Này, hôm nay cậu sao rồi?". Từ ngoài cửa bạn cậu bước vào, mang theo 1 hộp cơm nóng hổi.
" Ổn rồi, cám ơn cậu Minh Anh". Đón lấy hộp cơm trong tay người bạn cậu khẽ nói.
" Được rồi, thật khách sáo quá đi... Hôm nay cậu muốn xuất viện không? Ở xưởng công việc của cậu sắp ngập tới nóc nhà luôn rồi. Với cả viện phí cũng sắp ngốn hết số tiền tiết kiệm của cậu rồi đó..."
Khang Duy nuốt ực miếng cơm trong miệng, với tay vào túi lấy ra ngắm nghía cái thẻ của mình, quét nhẹ qua chiếc đồng hồ trên tay, quả thật số tiền cậu còn ít đến thảm thương. Vì lo lắng môi trường mới khác biệt nên cậu đành cố gắng ở bệnh viện lâu hơn 1 chút, muốn thích nghi với tình hình thêm chút nào hay chút ấy, nhưng xem ra là không ổn rồi. Còn tiếp tục trốn ở đây, tháng sau cậu sẽ chỉ có thể ăn cơm với muối thôi. Đau lòng thật đó, lần đầu tiên trải nghiệm cuộc sống của người nghèo, cảm giác thật mới mẻ.
" Tôi cũng định chiều nay sẽ xuất viện..."
" Tốt quá! Tôi cứ sợ cậu bị đánh tới hỏng đầu rồi, mọi lần chỉ nằm 3,4 hôm là cậu nhất định xuất viện ai nói cũng không nghe. Nói phải tiết kiệm tiền... Không ngờ quỷ keo kiệt cậu cũng sẽ có ngày không quan tâm đến tiền viện phí đấy. "
" Ha ha..." Cậu cười gượng gạo, tiếp nhận thuộc tính mới này.
" Cậu ăn nốt cơm đi. tôi thu dọn đồ giúp cậu. Vắng mặt 1 tuần cậu có biết 2 tên kia đã cướp bao nhiêu khách của cậu rồi không? Bọn nó trơ trẽn quá thể luôn rồi...". Nói rồi Minh Anh quay qua nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu đăm chiêu tưởng cậu buồn nên vội nói thêm "... Nhưng đừng lo, tay nghề cậu cao vậy bọn họ sẽ sớm quay lại tìm cậu thôi."
" Ừ, cám ơn cậu..."
Khang Duy thật ra không lo lắng về chuyện đó lắm, vì dù sao 1 năm nữa trái đất cũng sẽ xảy ra biến cố. Cậu cũng không có ý định sẽ bám lại nơi này. Cậu cần chuẩn bị để đi tìm anh hùng.
Cậu quyết định rồi, kiếp này nhất định sẽ đi theo anh hùng làm đàn em trung thành bên cạnh anh đến cuối cuộc đời. Ông trời cho cậu xuyên không không phải vì ước nguyện này sao, tuyết đối không thể bỏ lỡ. Khang Duy nắm chặt tay âm thầm quyết tâm.
****
Sau khi xuất viện, Minh Anh đưa cậu về khu trung cư nơi cậu đang ở. Nó khá cũ rồi, trên góc tường còn có chỗ mọc cả rêu xanh, mấy cây dương sỉ mọc thành từng khóm lớn. Căn phòng cậu ở nằm trên lầu 9, là căn cuối cùng của dãy.
Mở cửa, Minh Anh đỡ cậu ngồi xuống bàn. Để lại cho cậu thêm chút hoa quả vào tủ lạnh, xong đâu đấy mới quay lại nói với cậu.
" Tôi phải quay lại xưởng luôn đây, hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi mai hẵng đi làm. Cậu có thể tự nấu ăn không? Nếu không tối tan ca tôi có thể mua cho cậu thêm một suất...".
" Không cần đâu, vết thương tôi ổn rồi... Mấy ngày này phiền cậu nhiều rồi. Cám ơn..."
" Đừng khách sáo, tôi với cậu cũng đâu phải mới quen... Nghỉ ngơi đi, rảnh lại tới tìm cậu."
" Được!..." Muốn nói thêm câu cám ơn nữa nhưng Khang Duy kìm lại, nếu cứ tỏ ra xa cách như vậy Minh Anh sẽ cảm thấy quái lạ.
Sau khi Minh Anh đi rồi, cậu mới từ từ thăm thú căn phòng của mình. Đây là phòng ở cho 1 người, chỉ có 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm, nhà ăn và bếp chung nhau. Cách bài trí cũng khá giống phong cách của cậu nên cậu không cảm thấy xa lạ quá lâu. Xung quanh còn mấy cỗ máy quái lạ cậu chưa biết là gì, có lẽ là do bản thể này chế tạo ra. Có vài thứ nhìn giống robot, nhưng không biết có tác dụng gì nên cậu cũng ko tùy tiện khởi động nó.
Bước ra bên ngoài, cậu nhìn bầu trời trong xanh kia. Ai sẽ ngờ tới chỉ thêm 1 năm nữa trên kia sẽ thả xuống những con quái vật ăn thịt người đâu.
Thời kì đầu, sẽ không có nhiều vũ khí để chống lại chúng, dẫn đến việc loài người trở tay không kịp làm mồi ngon cho bọn quái vật không gian. Bọn chúng còn phá hủy điện và các nguồn năng lượng trên trái đất khiến con người mất khả năng liên lạc với nhau trong vòng vài năm. Nghe nói đây là giai đoạn khủng hoảng nhất của nhân loại. Mất nguồn đưa tin tức không thể liên lạc với ai, giống như là mất đi đôi mắt và cái tai vậy, họ sẽ hoảng loạn và dễ dàng thành mồi ngon cho quái vật.
Nếu không muốn bị động, cậu cần bắt tay chuẩn bị thật kỹ càng để đối phó với những tình huống xấu xảy ra. Muốn là người hữu dụng với anh hùng thì cần cố gắng thêm chút nữa.
" Được rồi, phải lên kế hoạch cụ thể cho tương lai... Anh hùng, đợi tôi nhé! Rất nhanh sẽ tìm tới anh..."
Updated 78 Episodes
Comments
Lợi Nguyễn văn
cmt đỡ trống
2022-10-19
0
Ngân đã hết ỉa chảy (tgBí đao)
hay quá trời luôn đọc mà sướng rung cả người
2022-04-17
0