Từ chân cầu đi lên trên một đoạn là có thể gặp được khu đô thị, hai người trốn tránh, ẩn mình cố gắng cẩn trọng vượt qua tai mắt của mấy con quái đang du đãng đánh hơi trên đường.
Lúc vào đc 1 tiệm nguyên liệu, mồ hôi đã thấm ướt tóc của Khắc Minh. Hồi nãy suýt chút nữa con quái cấp 2 đã ngửi được mùi của anh. May mà Khang Duy đã cầm theo một chai máu xanh đổ hết lên người cả hai, Cả hai nấp dưới gầm chiếc oto cả chục phút con quái mới bỏ đi. Cảm giác trải qua sinh tử thật sự không dễ chịu chút nào. Mùi của thứ này còn thật kinh tởm, Khắc Minh vẫn phải cố kìm nén cơn tởm lợm đang mắc ở cổ họng đây.
" Thứ này mùi ghê quá! Sao cậu có thể bình thản như vậy?". Khắc Minh nhăn nhó kéo kéo cái áo đang bị dính sát vào cơ thể.
" Để tránh tụi nó thì anh nên tập quen với thứ đó đi. Có thể lần sau vẫn phải dùng đó." Cậu nhàn nhạn giải thích, tay thì vẫn thu lượm vào túi vài con ốc vít.
" Súng của cậu lợi hại như vậy sao không dùng???".
"...".
" Sao cậu nhìn tôi như vậy? Tôi nói sai sao?".
" Không sai, nhưng nếu muốn tôi nổ súng chân anh phải nhanh như tia chớp đã. Đây là khu đô thị vốn là nơi tập trung nhiều người nhất, dĩ nhiên quái vật ở chỗ này cũng vậy. Giờ chúng ta không thấy chúng không có nghĩa chúng không ở gần đây. Tiếng súng sẽ đánh động, khiến chúng tập trung hết về đây.". Cậu kiên nhẫn giải thích.
" Tôi hiểu rồi."
Sau câu đó, bầu không khí im lặng đến khó xử. Khắc Minh nhìn xung quanh lại nhìn Khang Duy gãi gãi tai.
" Này, rốt cuộc sao cậu có thành kiến với tôi vậy? Chúng ta từng có xích mích sao?".
" Không có, chỉ là tôi không tin anh."
"... Cậu có ý gì?". Khắc Minh nhìn cậu khó hiểu.
Nhưng Khang Duy đã kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách rời sang khu vật liệu khác.
Không nhận đc câu trả lời, Khắc Minh tức đến nỗi hoá cười, anh ta chậc lưỡi cũng tự mình thu thập vài món đồ.
Hai người cứ vậy đạt được thoả thuật ngầm, ai làm việc của người đấy. Nếu không phải chuyện gấp thì không cần làm phiền nhau.
******
Không phải Khang Duy khó hiểu mà bởi vì mọi quyết định và hành động của cậu hiện tại đều dẫn đến một mục tiêu duy nhất đó chính là sự an toàn của Thành Nam. Anh hùng của cậu.
Sách có nói anh bị anh em phải bội, nhưng lại không nói rõ đó là ai. Vụ bị phản bội này cũng là do một người khác kể lại. Giống như chính Thành Nam không cho mọi người nhắc về chuyện đó, nó đã bị xoá sạch mọi dấu vết. Anh hẳn đã rất đau lòng, rất tổn thương. Giờ cậu ở đây rồi, cậu tuyệt đối không để cho chuyện đó xảy ra một lần nữa.
Cậu nhớ hồi còn đang đi học, đã từng có một bài khảo sát trên internet, câu hỏi đặt ra là người đã phản bội anh có thể là ai?. Khi đó đã có vô vàn ý kiến nổ ra, nhiều ý nghĩ lập luận logic như chính họ cũng ở đó vậy. Dù cậu biết đó đều là giả thuyết nhưng cậu có thể nhờ vào đó để mà đề phòng.
Cậu biết kết cục, cũng biết ai sẽ đứng cùng anh tới cuối cùng cuộc chiến này. Không có Khắc Minh hay là ai trong số mấy người kia. Và họ đều có khả năng sẽ là kẻ phản bội, vì thế cậu sẽ không cho họ sắc mặt tốt. Cậu sẽ đề phòng những kẻ này thay anh. Chắc chắn như vậy.
******
Sau khi, lấy đủ vật liệu để sửa chữa cho Hy Vọng cả hai lần được tới một cửa hàng tiện lợi. Mặc dù bên trong đã bị tàn phá không ít, máu văng đã thành màu đen trên những mảng tường nhưng nó còn kha khá đồ ăn được.
"Tôi sẽ lấy một chút đồ trị thương, anh thu thập đồ ăn đi." Đưa cho Khắc Minh 1 túi vải, cậu phân chia công việc.
" Được, tôi sẽ qua bên kia."
Lúc mà cả hai đang yên lặng thu thập vật tư thì từ xa vang lên tiếng bước chân chạy tới. Cả hai không nói gì chỉ đưa mắt ra hiệu cho nhau tìm chỗ trốn. Khi đã ẩn nấp kĩ càng họ mới đưa mắt nhìn những kẻ vừa đến. Đó là một nhóm 4 người thanh niên tầm tuổi nhau, cỡ 20 tuổi hoặc hơn một chút.
Cả bọn gạt đi đống đổ nát chạy tới khu nước uống, bóc trai ra uống lấy uống để.
" Mẹ nó, cứ tưởng quả này về gặp ông bà rồi chứ." Một gã dựng người vào tường thở hổn hển nói.
" Đừng nói nữa, bọn chó đấy, không nghĩ lại bị chơi như thế này... Khốn thật!". Gã khác thì bức bối đấm nắm đấm vào cửa kính tủ đựng nước ngọt.
" Giờ chúng ta làm sao đi tiếp đây đồ cũng mất hết rồi. Tao sợ quá!!".
" Im mồm đi, cũng do mày để thằng chó đó vào nhóm, giờ thì hay chưa?..."
" ... Tao làm sao biết anh ta có mục đích, chính bọn mày cũng mừng khi cho anh ta vào nhóm mà, anh ta có súng còn biết đánh quái vật, sao giờ lại quay ra trách tao chứ???...."
" Thôi đủ rồi, giờ đổ tội lẫn nhau thì còn tác dụng gì. Tìm cách mà đến đc khu căn cứ đi. Nghe nói cách đây 20km có một khu mạnh lắm. Nếu đến được đấy chúng ta liền an toàn... Ngoài kia có vài chiếc xe tao thấy oke đấy. Lát nữa chưng dụng một chiếc. Giờ lo mà đi thu thập đồ ăn cho mấy ngày tới đi..."
" Được rồi, chúng ta chia ra lấy đồ đi." Cả bọn cùng nhất trí.
.......
Khang Duy ra dấu cho Khắc Minh im lặng, cậu biết nhóm người kia lần này tiêu chắc rồi. Bởi vì lúc bọn họ vào đây còn dẫn theo một thứ đi cùng nữa.
" Làm sao vậy?...". Khắc Minh nhỏ giọng hỏi. " ... Họ là người mà, sao chúng ta cần phải trốn chứ..."
" Suỵt!". Khang Duy vội bịt miệng anh ta lại, đôi mắt căng thẳng nhìn về phía cửa ra vào góc trên trần nhà.
Khắc Minh khó hiểu nhìn theo, sau đó anh suýt hét lên nếu Khang Duy không kịp thời che miệng anh lại.
Bởi vì thứ đang bám trên trần nhà kia là một con quái cấp 3. Đôi mắt nó đen đặc nhìn chăm chú mấy kẻ ngang nhiên hoạt động bên dưới.
*******
Updated 78 Episodes
Comments