Ngày vẫn tiếp diễn trôi, Khang Duy đã tới thời không này được 1 tháng rồi, cậu cũng dần quen với nếp sống bận rộn nhưng đầy sức sống nơi đây.
Buổi sáng 7h cậu sẽ có mặt tại xưởng, hoàn thành công việc trong xưởng đến trưa lại cùng ăn trưa với Minh Anh, chiều làm nốt mọi việc xong lại xem xét những đơn đặt hàng người ta nhờ cậu sửa. Tối đến nếu không đi ăn cùng Minh Anh thì cậu sẽ ngồi trong xưởng, vẽ lên bản phác thảo những loại vũ khí mà cậu nghĩ là nó hữu dụng. Hiện tại vẫn chưa tìm ra loại hợp chất có thể gây sát thương nghiêm trọng cho bọn quái vật. Súng đạn bình thường phải mất rất nhiều đạn mới có thể giết đc 1 con, mà hiện tại Việt Nam vẫn chưa cho phép lưu hành sử dụng súng nên sẽ càng khó khăn hơn. Trước tiên, cậu nghĩ sẽ làm ra vài con dao, và đồ bảo vệ. Còn đâu sẽ xem tình hình thực tế để quyết định thêm.
Bỏ chiếc mặt nạ bảo hộ ra, Khang Duy hài lòng nhìn 1 vật thể hình tròn trong tay. Thứ này, đã ngốn hết toàn bộ tiền cơm tháng này của cậu rồi, mong là nó sẽ thành công. Nếu không cậu thật sự sẽ phải ăn ké cơm của Minh Anh mất. Để nó cẩn thận vào trong hộp, rồi mới vươn vai chuẩn bị đi về.
Bên ngoài đèn đường đã lên hết, dưới ánh sáng lung linh cậu vui vẻ ghé vào 1 quán ven đường để mua 1 cái bánh ăn lót dạ. Nếu kế hoạch đúng trong dự tính cậu sẽ rời nơi này vào tháng 12, mong là sang năm có thể tìm thấy anh hùng. Không biết anh hùng có giống trong sách vẽ không, cậu có thể nhận ra anh trong lần nhìn đầu tiên chứ?... Thật sự mong chờ.
Đang miên man mơ tưởng viễn vông, cậu không đề phòng bị 1 bàn tay kéo vào 1 góc người nọ xô ngã cậu xuống đường.
" Dạo này mày có vẻ thảnh thơi quá ha..." Giọng nói bất thiện nhưng khá quen thuộc vang lên. " Mấy hôm không dạy dỗ mày lại quên bài học cũ rồi à?..."
"Mẹ kiếp!!." Khang Duy rủa thầm trong lòng. " Đúng là âm hồn bất tán..."
"Đã nói trước là nếu ông chủ muốn tìm người đi cùng trong chuyến giao lưu kỹ sư cơ khí trên thành phố thì mày lên từ chối và đề cử tao cơ mà. Mày muốn chết sao?... Lại còn tự mình xin đi."
Bọn này thật sự là thích bắt nạt đến nghiện rồi đây mà. Tưởng cậu còn chịu ngồi yên chịu đánh như ngày xưa sao? Mèo không phát uy lại tưởng cậu là hellokitty à. Dù sao cũng đã chướng mắt từ lâu, hôm nay cho bọn nhóc này 1 bài học cũng tốt. Khang Duy đứng dậy phủi đi bụi bẩn trên người, lạnh nhạt nhìn 2 thằng nhóc.
"A! ghê nha, ghê nha... Hôm nay lại còn dám thái độ luôn này. "
" Thằng này ăn gan hùm rồi, xem hôm nay bọn tao xử trí mày ra sao. Lên mày!".
Vừa nói bọn nó vừa lao lên, một tên định túm cổ áo nhưng rất nhanh cậu đã né sang 1 bên, nguyên vẹn đứng nhìn.
" Sao mày...".
" Từ trước đến nay không phản kháng không có nghĩa là tao sợ bọn mày, tao chỉ không muốn gây chuyện thôi. Nhưng cái gì cũng nên có giới hạn."
" Mẹ nó, thằng chó này! Mày! Nên cùng 1 lượt đi."
Khang Duy thầm thở dài, cậu ở tương lai dù gì cũng tường theo học trường quân đội. Mấy cái trò mèo này cậu còn sợ sao, chỉ muốn yên ổn sống mà sao cứ gặp toàn tên không muốn sống vậy.
...
Sau 1 hồi yên lặng, trong góc nhỏ vang lên tiếng kêu thất thanh, mấy con chim quanh đó cũng bị động và vội bay vụt lên.
Khang Duy thong thả, nguyên vẹn đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Trước khi đi còn ngoái lại nói thêm vài câu.
" Từ nay chừa thói bắt nạt đi nha, bọn mày vốn cũng rất giỏi sao cứ phải đi sân si với tao chứ. Cứ chăm chỉ tương lai không phải sẽ càng tốt sao?".
Sau đó cậu huýt sáo đi về nhà. Nói mới nhớ đến vụ đi giao lưu kia, hình như nó sẽ diễn ra vào tuần sau. Nói là giao lưu nhưng cũng có thể coi là 1 cuộc thi khá quy mô giữa các kỹ sư cơ khí, 1 mặt khuyến khích người kỹ sư nâng tầm tay nghề, mặt khác lại để các ông lớn so kèo xem ở kỹ sư ở đâu tốt hơn. Nếu cậu thành công xuất sắc trong cuộc giao lưu này có thể kiếm thêm được 1 khoản kha khá, trên thành phố chắc cũng sẽ có nhiều linh kiện xịn xò mà cậu đang thiếu. Chuyến này cậu phải chuẩn bị thật kỹ, nhất định phải dành được giải thưởng.
" Biết đâu lên đó có thể xem tin tức của anh hùng một chút..." Khang Duy hào hứng nhe răng cười. Đây chính là mục đích chính mà cậu nhất định phải xin tham gia cuộc giao lưu.
Với hoàn cảnh của cậu rất khó để lên được thành phố, ông trời tạo ra cơ hội tốt như vậy không nắm lấy thì cậu chính là đồ ngốc rồi. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 7 hôm, mong là nó gần ngôi trường mà anh hùng đang theo học. Cậu thật sự rất muốn nhìn thấy anh hùng 1 lần, đây giống như 1 loại chấp niệm đã ăn sâu vào tủy cậu rồi.
" Mình sẽ đi mua vài bộ quần áo mới, không thể quá sơ sài khi gặp anh ấy..."
Được rồi, cậu có vẻ chắc chắn bản thân sẽ gặp đc anh hùng ghê vậy á.
....
Updated 78 Episodes
Comments
Lợi Nguyễn văn
hóng
2022-10-19
0
Ngân đã hết ỉa chảy (tgBí đao)
coi kìa coi kìa như thiếu nữ 18 lần đầu ra mắt người yêu vậy á trời
2022-04-17
2