Phòng chờ cho các đội tuyển được đã sắp xếp xong. Nhìn bộ dụng cụ mà ban tổ chức đưa cho mỗi đội mà Khang Duy không khỏi suýt xoa. Bộ này mắc lắm đó, cậu cũng định bao giờ có tiền sẽ sắm một bộ về.
Trái với vẻ thảnh thơi của cậu, không khí trong đội có vẻ đang rất căng thẳng, ai cũng đeo lên gương mặt nghiêm túc đến cứng ngắc. Mà không chỉ nhóm cậu mới vậy, từ khi nghe có cơ hội vào VNAR thực tập thì toàn bộ khu thi đấu đều mang vẻ nặng nề quy củ.
" Mọi năm phần thưởng cũng ok nhưng năm nay là đặc biệt hậu hĩnh nha." . Mấy đàn anh trong đội bắt đầu bàn tán. " Nghe nói là ông lớn của VNAR muốn tuyển thêm nhân sự mới, lại vừa nghe có cuộc thi nhỏ này nên họ mới ngỏ ý tài trợ cho cuộc thi... Không biết họ muốn tuyển bao nhiêu người, chúng ta cố gắng một chút có khi lại có cơ hội thì sao..."
"Kìa! trên tầng 3 ấy, phải người của công ty đó không?...".
Một người vừa ra hiệu, toàn bộ đã xôn sao hẳn lên. Họ đồng loạt nhìn lên tầng ba, trên đó có hai người mặc bộ vest đắt tiền đang nói chuyện. Nhìn phong cách đã biết họ thuộc cao tầng rồi.
Khang Duy thì không mấy quan tâm, cậu vẫn chăm chú nhìn vào mấy bộ dụng cụ đắt tiền này, quả thật càng nhìn càng muốn chảy nước miếng.
Cậu không nhìn nên cũng bỏ qua khung cảnh bên trên luôn, thế nên cậu không biết rằng tại nơi hai người kia đang đứng còn có thêm một người thanh niên nữa. Nếu cậu biết mình đã bỏ qua ai, hẳn cậu sẽ muốn quay lại quá khứ tát tỉnh cái tên mê dụng cụ kia một trận.
Bọn họ nói với nhau vài câu sau đó thì quay đầu đi vào phòng, lúc này Khang Duy mới thong thả đưa mắt lên nhìn, giờ thì chỉ còn thấy bóng lưng họ thôi.
***
Thăm quan xong rồi, làm quen với các đội xong rồi, cả đội mới rủ nhau đi ăn nhà hàng. Vì phần thưởng kia ai cũng hứng chí bừng bừng nên muốn ăn cái gì đó ngon ngon, sang sang một chút để lấy tinh thần cũng như sức lực mà thi đấu, vậy là họ liền rủ nhau bước vào nhà hàng năm sao để ăn luôn. Chẳng mấy khi được lên thành phố, đợt sau về cày bù cũng được.
" Nào mọi người, chúc cho cuộc thi của chúng ta thành công tốt đẹp!!... Uống đi nào." Có người lớn tuổi nhất trong đội làm mẫu, mọi người đồng loạt hưởng ứng theo.
Nếu tính ra thì cậu với Minh Anh mới 19 tuổi không bao lâu, nên mấy vụ uống đồ có cồn này cả hai vẫn là xin làm ly nước cam cho nó mát ruột.
Đồ ăn của khách sạn 5 sao có khác, ngon tới mức muốn nuốt cả cái lưỡi luôn, ai cũng tấm tắc khen, ngay cả Khang Duy cũng phải gắp nhiều thêm mấy đũa.
"Hoá ra đồ ăn sang trọng ở thời này lại ngon như vậy, được xuyên tới đây thật là may mắn mà." Khang Duy vừa gắp đồ bỏ vào miệng vừa cảm thán.
" Ui, nhìn kìa là mấy người trên tầng 3 ở khu thi đấu hồi nãy đúng không? Họ cũng tới đây ăn à?".
" Chết rồi, hồi nãy chúng ta có ồn ào quá không? Họ sẽ không để ý chứ?!...".
" Chắc không sao đâu, họ ngồi cách xa chúng ta mà..."
Mọi người nhỏ giọng bàn tán, bắt đầu chú ý động thái bên đó, được 1 lát thì thấy họ đứng lên thanh toán rồi rời đi. Mới cùng nhau thở phào một hơi, quay lại với đòi ăn trên bàn. Đến tận bấy giờ, Khang Duy mới chịu thò đầu lên để nhìn thử một cái... Vẫn chỉ còn bóng lưng của họ lưu lại mà thôi.
" Người mặc áo hoodie kia cao ghê á..." Cậu khẽ cảm thán.
(Thật là muốn quay về quá khứ tát cho tên ham ăn kia một cái quá...) Khang Duy ở tương cho hay.
....
Vì là cuộc thi nhóm mà Khang Duy và Minh Anh được phân cho làm phần cuối cùng nên ngày mai cậu không cần có mặt suốt trận vòng loại, cậu tính rủ Minh Anh tới khu chợ linh kiện mua chút đồ, tiện thể nghe ngóng tin tức về anh hùng một chút.
Khi mọi người còn định rủ cậu đi tăng hai thì cậu nhanh chóng từ chối với lý do đi đường xa bị say xe, cậu và Minh Anh thành công mà lui binh. Cả hai vui vui vẻ vẻ đi về khách sạn. Lúc đi tới thang máy khách sạn, bóng lưng người mặc áo hoodie kia lại suất hiện trong tầm mắt cậu. Không phải tự nhiên mà cậu để ý, chỉ bởi vì cách đi đứng của người kia thôi, toàn thân thẳng đứng nhưng lại ko khiến người ta cảm thấy cứng ngắc. Cách đi này rõ ràng là được học trong quân đội, cậu cũng từng phải học nên cậu khá ấn tượng. Hẳn là người này được dạy trong môi trường quân đội từ nhỏ nên mới hình thành thói quen đi quy củ mà không gượng ép như thế.
Lúc người kia quay đầu cũng là lúc cửa thang máy đóng lại, Khang Duy không thể trông thấy mặt anh ta, nhưng nhìn thoáng qua sườn khuôn mặt để đoán ngũ quan thì gương mặt đó hẳn là rất đẹp trai nha.
" Cậu nhìn gì vậy? không vào thang máy à. Đóng rồi kìa thấy không?..." Minh Anh vỗ vai cậu, sau đó tự mình tiến lên bấm nút chờ thang máy.
" Nhìn bóng lưng người hồi nãy rất đẹp nha... Tự nhiên quên bảo anh ta đợi luôn...".
"....!".
" ... Có cảm giác giống như lưng của cha vậy...". Thấy cái mặt ngơ ra của Minh Anh, cậu vội giải thích thêm.
"....!".
Được rồi, đó không phải là điều cậu muốn nói, không cần nhìn cậu bằng ánh mắt đó đâu mà. Chỉ là phép so sánh ẩn dụ thôi mà.
****
Updated 78 Episodes
Comments
Lợi Nguyễn văn
cmt đầu
2022-10-19
0