Những ngày sau đó, đoàn đội của Khang Duy vẫn một đường thẳng tiến đến vòng chung kết.
Chỉ có mấy cô nàng trong đội là cảm thấy tiếc hùi hụi vì vị nam thần kia đã về tổng bộ rồi. Chỉ còn lại hai vị thư kí ở lại quan sát cuộc thi. Không còn được nhìn thấy gương mặt đẹp trai mỗi ngày quả là một chuyện đáng tiếc mà.
***
Trận chung kết hôm nay diễn ở trong khách sạn năm sao rất nổi tiếng, có cả vài phóng viên và quay phim tới để quay phim lấy tư liệu. Được công ty lớn tài trợ nên cuộc thi nhỏ bao năm giờ lại có sức hút đặc biệt với giới truyền thông và cánh báo chí.
Từ trước đến nay để có thể vào được VNAR người nào người đấy đều phải có bằng cấp và trình độ nhất định. Năm nay lại muốn tuyển kỹ sư ở cuộc thi nhỏ này thật sự là việc vô cùng hi hữu. Vì những người này thường là kỹ sư được truyền nghề lại chứ không hề có kiến thức chuyên sâu. Nghĩ sao thì, muốn kiếm đc 1 tài năng nổi trội ở chỗ này hẳn cũng là một việc không dễ dàng.
Khang Duy cùng Minh Anh ngồi ở phòng kính bên cạnh là nhóm đối thủ của cậu. Cả hai nhóm mất thêm một tiếng để hoàn thiện thành phẩm của mình. Việc cuối cùng là gắn chip trí tuệ cho Hy Vọng, vì muốn đạt được thành tích tốt nhất cậu đã cài thêm 1 vài khả năng cho nó.
" Hết giờ!". Tiếng người dẫn chương trình vang lên. " Mời hai đội mang sản phẩm lên sân khấu rồi mới gắn chip trí tuệ."
Hít một hơi thật sâu, Minh Anh ôm chặt Hy Vọng lên sân khấu, Khang Duy theo sau, trái với vẻ nghiêm túc của mọi người cậu vẫn thấy khá bình thản.
Đội bên cạnh làm ra một con robot học toán, họ đọc lên những phép tính còn con robot thì trả lời, nó rèn rẹt nói máy móc mấy câu trả lời. Để thêm chút thuyết phục họ lấy ra 1 bảng trắng viết lên đó 1 bài toán khó nhằn. Con robot lăn cái bánh xe tăng tới gần cái bảng, cầm lấy cây bút bắt đầu viết lời giải.
Dù không mấy ấn tượng, nhưng giám khảo vẫn dành cho họ nhiều lời khen.
Đến lượt đội Khang Duy, mọi người trong đoàn hồi hộp theo dõi hai cậu đặt chú chó nhỏ xuống sàn. Sau đó, Khang Duy lấy con chip nhỏ ra mở nguồn phía sau đầu của nó ra, nhét vào.
Tiếng máy móc kêu lên rèn rẹt, cái đầu nhỏ khẽ lắc lắc, rồi đôi mắt nói mở ra, chớp chớp nhìn cậu.
" Xin chào! Tao là Khang Duy. Còn mày là Hy Vọng... Chào mày!."
Cái đầu nhỏ lại nghiêng nghiêng như đang lắng nghe. Được 1 lát, chiếc đuôi sắt nhỏ khẽ vẫy vẫy. Nó đứng dậy và đi vòng quanh cậu.
Giám khảo chống cằm nhìn con chó máy, khẽ chầm ngâm. Cách cử động rất linh hoạt, không tồi.
" Dừng lại!" Cậu ra lệnh.
Chú chó chớp mắt nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó nó thật sự đứng lại.
" Nằm xuống!". Cậu lại nói, chú chó lập tức nằm theo. " Lăn một vòng nào!". Nó lập tức lăn tròn sau đó còn giơ cái bụng sắt của mình lên chờ được người gãi.
" Được rồi!" . Khang Duy ho khẽ một tiếng. " Mày sủa 1 tiếng xem nào."
"Gâu!."
Tiếng sủa vừa vang lên, cả khán phòng chìm vào im lặng.
Hãy tưởng tượng chihuahua mà kêu tiếng của becgie xem nào.
Bộ dáng đáng yêu không ăn nhập với âm thanh được cài khiến giám khảo cũng phải ngỡ ngàng. Sau một hồi im lặng có vài tiếng cười không kìm được mà phát ra. Có người đi trước cả khán phòng theo đó cũng cười rộ lên.
Khang Duy hài lòng với phản ứng này. Cũng đủ ấn tượng rồi nhỉ.
" Sao cậu không lắp tiếng người cho nó, không phải như vậy điểm số của cậu sẽ càng cao hơn sao?." Người dẫn chương trình đưa mic hỏi cậu.
" Tôi nghĩ, nó không cần phải nói chuyện. Những đứa trẻ vẫn sẽ yêu thích một chú chó như vậy hơn. Không phải sao?". Vừa nói cậu vừa đưa mắt nhìn Hy Vọng. Nó đang lè lưỡi hào hứng nhìn mọi người trong khán đài. Thấy cậu vẫy tay nó liền vẫy đuôi chạy lại. Cảm giác giống như một chú chó thật sự vậy.
Trước đó, cậu thật sự đã định cài tiếng người cho nó, nhưng vào đêm cuối cùng cậu lại quyết định loại phần tiếng người đi.
" Không sai! Nếu được sản xuất đại trà nó hẳn sẽ rất được yêu thích. Những người bận rộn không có khả năng chăm sóc nhưng lại yêu chó hẳn sẽ cần nó...".
" Đúng vậy! Hơn nữa tôi cũng cài đặt thêm hệ thống nghe hiểu hoàn thiện cho nó, nó có thể hiểu được 5 thứ tiếng và thực hiện mọi mệnh lệnh 1 cách chính xác tới 90%.".
" Nghe tuyệt thật!.". Người dẫn chương trình cảm thán. " Được rồi, chúng ta sẽ giải lao 1 chút trước khi giám khảo đưa ra quyết định cuối cùng."
Hai đội mang sản phẩm về lại nhóm, cùng nhìn về phía các vị giám khảo đang bàn luận. Ai cũng nắm chặt tay chờ đợi.
***
"Sau một thời gian đánh giá và thẩm định. Đội ngũ ban giám kháo xin công bố, phâng thắng thuộc về... Đội đến từ thị trấn X!".
Đây là thị trấn của Khang Duy đang ở, nhóm của cậu đã dành giải nhất cuộc thi năm nay. Tiếng hô vang vỡ oà cả phòng chờ.
" Chúng ta thắng rồi, thật sự thắng rồi." Mọi người ôm nhau vui mừng không thể kìm nén sự kích động.
Minh Anh được giao trách nhiệm lên nhận phần thưởng cùng nói vài câu cám ơn.
Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa tối cả nhóm lên phòng dọn đồ để về thị trấn. Số tiền thưởng được chia thành 7 phần, 5 phần chia cho người trong đội, một phần sẽ dành cho ông chủ ở xưởng. Còn lại sẽ dùng để mở tiệc cho tất cả mọi người trong xưởng. Năm người cũng chắc chắn sẽ đc vào VNAR để thực tập 3 tháng. Còn lại công ty muốn nhận thêm ai nữa đó là việc của công ty họ.
Một tuần nữa công ty sẽ chuẩn bị nơi làm việc cho họ. Nên giờ mọi người sẽ về nhà tạm biệt người thân và sắp xếp hành lý.
Lúc cả nhóm vừa ra đến xe thì có người gọi Khang Duy lại. Người này chính là trợ lý Cường thuộc công ty VNAR.
" Ngài gọi tôi?". Khang Duy hỏi.
" Vâng, tôi là Lý Văn Cường là trợ lý tổng giám đốc công ty VNAR. Tôi muốn gặp cậu là muốn làm với cậu một vụ làm ăn... Cậu có rảnh không?".
" Chuyến xe của chúng tôi sắp tới rồi, tôi sợ là không còn nhiều thời gian... Ngài nói luôn tại đây được không?". Khang Duy nhìn ga tài gãi gãi tai.
Trợ lý Cường hơi ngạc nhiên nhìn cậu, cơ hội tốt như vậy mà cậu nói như nó không gấp bằng việc trễ tàu vậy. Nhưng thân là trợ lý cao cấp, anh mỉm cười lễ độ.
" Cũng được, vậy chuyện làm ăn đó là chúng tôi muốn mua lại con chó mà cậu vừa chế tạo. Với giá là 3 tỷ, mua đứt. Cậu cảm thấy thế nào?".
"..."
" Dĩ nhiên sẽ không để cậu thiệt, nếu cậu muốn chúng tôi có thể tuyển cậu làm nhân viên chính thức của công ty, nhận lương chính thức luôn...".
Khang Duy đăm chiêu, cậu không ham hố vị trí chính thức kia, nhưng mà 3 tỷ...
Cậu nhìn thành viên trong nhóm, giống như muốn hỏi ý kiến.
" Nói là nhóm nhưng dù sao người làm hết vẫn là cậu, theo lý thì nó là của cậu nên tùy cậu giải quyết rồi..." Minh Anh mỉm cười trả lời. Mọi người trong nhóm cũng gật đầu tán thành.
" Vậy được! Tôi đồng ý!"
Nói rồi, cậu đưa cái hộp cho người trợ lý. Anh ta cũng rất nhanh chóng viết xuống 1 tấm sec đưa cho cậu. Cùng số điện thoại của mình.
" Đây là danh thiếp của tôi, có gì cần cậu có thể gọi cho tôi."
" Cảm ơn". Khang Duy nhận lấy.
Trước khi người nọ rời đi cậu vội gọi với theo.
" Tên của nó là Hy Vọng."...
Trợ lý Cường thoáng khựng lại sau đó mỉm cười tạm biệt.
" Tôi nhớ rồi!".
Vừa đúng lúc tàu của cậu cập bến. Khang Duy quay đầu nhìn thêm 1 chút rồi lên tàu rời đi.
Lúc tàu đã lăn bánh trợ lý Cường mới lấy tai nghe ra gọi cuộc điện thoại.
" Cậu Thành Nam, tôi đã mua được nó rồi ạ".
" Tốt lắm! Cám ơn anh". Đầu dây bên kia khẽ vang lên tiếng cười.
****
Updated 78 Episodes
Comments
Thỏ
hóng
2022-10-19
0