Ngày hôm sau, Khang Duy trở lại xưởng cơ khí. Đây là 1 khu xưởng rộng lớn với. hiều loại máy khổng lồ, âm thanh cũng thật ồn ào.
Nhìn thấy cậu, mọi người trong xưởng khẽ bàn tán 1 trận. Cậu chẳng để tâm lắm, đi theo Minh Anh đến khu riêng biệt của cậu.
Chỉ cần là thợ lành nghề đều sẽ đc phân cho 1 khu riêng với đầy đủ máy móc, thời gian rảnh có thể nhận chế tạo máy móc cho người khác kiếm thêm thu nhập.
Dành cả buổi sáng để hoàn thành công việc trong xưởng, Khang Duy mới nhìn đến những đơn đặt hàng của khách hàng. Sửa chữa vài cỗ máy, vài con robot giúp việc bị trục trặc còn có 1 đơn nhờ cậu chế tạo 1 đôi chân bằng máy... Quả thật là nhiều đến ngập nhà rồi. May mà ở tương lai cậu cũng am hiểu 1 chút về ngành này, nếu không sợ là phải học lại từ căn bản chắc cậu đi bán muối sớm. Nghề chính của cậu là trí tuệ nhân tạo, dính dáng chút đến máy móc cơ khí nên cậu cũng học thêm cho chắc cú. Nhờ tính cậu chăm chỉ nên mới có đất dụng võ ở đây.
Sửa xong đống máy móc trong khu của cậu thì bên ngoài trời đã tối đen như mực. Lấy tạm cái bánh và nước tăng lực ra ăn lót dạ, cậu thở 1 hơi thật dài. Lâu lắm rồi cậu mới phải làm việc cật lực như thế này... Nhưng nhìn đến cánh tay lành lặn, cám xúc linh hoạt, ấm áp này cũng khiến cậu quên hết mệt mỏi.
Còn 1 đơn chân máy nữa, cậu còn thiếu vài linh kiện, không biết ở đâu bán đây. Đang loay hoay xem google tìm cửa hàng thì Minh Anh từ ngoài đi vào.
"Woa! Đã xong hết rồi sao, cậu vẫn chăm chỉ như vậy". Lách qua mấy cỗ máy, Minh Anh chen vào ngồi xuống cùng cậu. " Cậu vẫn chỉ ăn bánh mì với nước tăng lực sao? Nhìn cái cơ thể ốm nhom này đi... Cậu là trâu bò sao?".
Khang Duy túm lấy cái tay đang bẹo mà mình ra, rầu rĩ. Biết sao đc, cậu đâu biết nấu ăn trong tủ cũng chỉ có bánh và nước tăng lực. Cậu có lựa chọn sao, tiền đơn hàng mai giao mới lấy đc chứ.
"À! có chuyện này... Nghe nói bãi phế liệu ở trấn bên vừa gom về đc 1 loạt máy móc cũ đấy. Chúng ta qua đó kiếm vài linh kiện còn sài đc đi..."
"Đi!". Không đợi cậu ta nói xong Khang Duy đã vội chốt đơn.
Bạn bè ở tương lai mà nghe đc điều này hẳn sẽ ngất luôn mất. Kỹ sư hàng đầu như cậu đây cũng sẽ có 1 ngày phải đi nhặt phế liệu sao, nói ra họ sẽ kinh ngạc đến rơi răng cho mà xem.
***
Ngồi trên con xe đã được độ qua của Minh Anh với 2 thùng lớn 2 bên, 2 người chuẩn bị thêm vài vậy dụng tháo dỡ và đèn pin xong xuôi mới trèo lên xe phóng đi.
Khu phế liệu này chỉ tập chung toàn máy móc, robot đã hỏng hóc hoặc cổ lỗ sĩ rồi. Những thứ này sẽ được nung chảy để tái chế ra những vật dụng khác. Đối với Khang Duy nơi đây chẳng khác gì kho báu lớn, cậu vốn muốn làm thêm 1 vài vũ khí dành cho ngày tận thế nhưng nếu mua ngoài tiệm số tiền bỏ ra sẽ vô cùng lớn. Nếu chờ tiết kiệm tiền thì đến đời kiếp nào mới chuẩn bị xong. Giờ thì tốt rồi, vận may cậu xem ra vẫn tốt lắm.
Đưa cho người trông khu phế liệu 1 khoản tiền, 2 người cùng vui vẻ đi vào bên trong. Lặn ngụp trong đó hơn 3 tiếng cả hai mới hài lòng rời đi. Chuyến này cậu bội thu với 2 bao phế liệu cùng nhiều linh kiện quan trọng. Chở đồ để vào xưởng, sắp xếp lại chút cho ổn thoả. Lúc xong xuôi thì đã quá nửa đêm rồi.
" Hầy! không nghĩ lại muộn như vậy." Minh Anh thoả mãn vươn vai 1 chút. " Này đi ăn khuya không, hoạt động nhiều đói quá rồi."
" Đi, nhưng nãy đưa gần hết cho ông bảo vệ rồi..."
" Anh đây khao! Hôm nay kiếm đc kha khá rồi. Ăn đồ nướng thì sao hả?". Minh Anh vỗ bồm bộp vào lưng cậu, vui vẻ đề nghị.
" Nghe là muốn chảy nước miếng rồi, chúng ta đến đâu ăn đây?"
" Cách đây 5 dãy nhà có đoạn bán đồ ăn xuyên đêm, tới đó đi."
Chỉ qua mấy ngày, Khang Duy đã quen với tính cách hào sảng của Minh Anh, cậu ta thuộc tuýp người hoà đồng rất dễ làm thân với bất cứ ai, hơn nữa đối với cậu còn đặc biệt nhiệt tình nên cậu cũng không còn cảm thấy khách sáo nữa.
Tối nay vẫn là 1 đêm yên bình, không ai biết ngoài không gian vô tận kia vừa xảy ra 1 vụ nổ kinh hoàng. Chấn động của nó lan qua mấy dải ngân hà. Xung động của nó vừa chạm vào trái đất liền tạo ra 1 vệt nứt nhỏ trên bầu trời. Cánh cửa không gian đang được mở ra...
Trái đất bị trấn động trong vài phút, nhưng ai cũng coi là trận động đất nhỏ mà thôi.
Sau vài ngày nữa vết nứt kia mới đc chú ý. Các nhà khoa học vào cuộc, vài cuộc thăm dò nổ ra, họ đưa máy móc đi qua khe nứt. Chụp ảnh phía sau vết nứt kia, không có gì ngoài khoảng không đen đặc. Nhiều suy đoán, giả thiết đc đưa ra nhưng không có đc câu trả lời chính xác. Vì vậy họ lại càng làm thêm nhiều cuộc thăm dò mà không biết rằng họ đang khiến vết nứt vỡ ra nhanh hơn đồng thời gây ra sự chú ý của loài quái vật điên cuồng trong khe nứt kia.
Dù sao đêm nay vẫn là 1 đêm yên bình.
Updated 78 Episodes
Comments
Lợi Nguyễn văn
cmt
2022-10-19
0
Meme
hóng
2022-04-25
0