Những ngày này, Thành Nam cùng mẹ và Tường Vy đều phải gấp rút chuẩn bị đồ đạc, đề phòng cho trường hợp xấu.
Tường Vy đã chuyển hẳn qua nhà anh để anh tiện việc chăm sóc cho cô. Ba anh thì đã trở về tổng bộ, còn ba mẹ Tường Vy cũng đã xuất cảnh đến phòng nghiên cứu bên kia để làm việc. Chuyến đi này của họ xem chừng sẽ rất lâu nữa mới có thể trở về nhà. May mà cô gái nhỏ đã rất hiểu chuyện, hơn nữa mỗi ngày đều đc chơi cùng với Hy Vọng. Tường Vy nhún vai cảm giác cũng không đến nỗi quá khó khăn.
----------------
Để tránh những tình huống ngoài dự kiến có thể xảy ra, ba anh lần đầu tiên trong cuộc đời làm trái lại quân vụ, ông để lại cho anh vài loại vũ khí và 1 thùng đạn. Dù biết đây là việc làm trái với quân pháp, nhưng vì tính mạng của gia đình, người thân mình, ông chấp nhận rủi ro nếu bên trên có phát hiện.
Thành Nam cũng đã chuẩn bị một chiếc ô tô nhà xe di động. Được độ lên thêm vài chi tiết, nó được lắp đặt vỏ xe bằng loại hợp kim chống đạn, kính xe cũng đc gia cố thay bằng kính chống đạn, phía trên còn được lắp thêm hệ thống năng lượng mặt trời. Anh còn cẩn thận chuẩn bị thêm thuốc men, vũ khí và lương thực khô cùng đồ hộp đầy đủ vào trong xe. Xong xuôi, chiếc xe được phủ 1 tấm bạt đen để vào tận cuối cùng trong gara.
Thực mong là sẽ không phải dùng đến nó.
Công tác sửa chữa cùng thu thập này kéo dài tới tận 2 tháng trời. Thời tiết chuyển giao bắt đầu nóng lên khiến người ta cảm thấy bức bối khó chịu.
Trong lúc này, thế giới vẫn đang vận hành theo quy luật của nó, vết nứt thì đã mở rộng vừa đủ cho 1 đứa trẻ chui vào.
Trên tivi Chính phủ cũng đưa ra vài thông báo cho mọi người, như là nên tích trữ lương thực, và thuốc men. Họ nói là để đề phòng cơn bão mặt trời, thời gian tới mọi người không nên đi ra đường. Nên gian cố lại nhà bằng hợp kim cứng, đề phòng tác dụng xấu của tia UV... bla. bla...
Nghe mấy cái khuyến cáo kia, anh thấy mình có chút cạn lời.
Nhưng cũng càng thêm lo lắng, họ đưa ra nhiều đề phòng như vậy, có lẽ thật sự có chuyện không ổn đằng sau vết nứt. ngoài không gian kia. Vậy nên anh đã tới nhà ông nội và gia cố thêm hợp kim cứng vào xung quanh những bức tường, thay kính chống đạn và tích trữ đồ hộp cho ông. Bởi vì nhà ông cách nhà anh phải tới hơn chục cây số, nếu có gì bất ngờ anh thật sự sợ mình sẽ không chống đỡ được.
" Nam à. Chỉ là bão mặt trời thôi mà, sao con lại phải khẩn trương như vậy?". Ông lão ngồi trên bộ ghế mây, khẽ nhíu mày hỏi anh. "Con xem, căn nhà trông cứ như bị bọc thép ấy, mất hết mỹ quan rồi..."
" Chỉ là đề phòng thôi mà ông nội." Anh cười gượng gạo. "Ông xem chính phủ cũng khuyến cáo rồi mà, có thể cơn bão này sẽ lớn hơn mọi năm cũng nên".
" Thật là, tường của ông còn dày gần 1 mét đấy, mấy cơn bão kia có là gì đâu chứ". Ông cụ vẫn cảm thấy không bằng lòng
"Vậy ông tới ở với con thời gian tới đi... Hết bão lại trở về, con cũng không cần gia cố mấy thứ xấu xí này nữa. Được không ông?...". Anh nháy mắt dụ dỗ.
" Thằng nhóc, đừng có dụ ta... ". Ông khẽ đập đập cây gậy gỗ. "... Phải nhìn mặt thằng chết tiệt kia là ta lại ăn không ngon miệng rồi."
" Thôi mà ông."
" Được rồi, được rồi! Muốn làm gì thì cứ làm đi, dù sao cũng không phải chuyện xấu gì..." Ônh lão phất phất tay. " Còn đống đồ hộp chất đầy phòng kia là sao? Sắp tận thế hay gì?...".
"...."
Sao ông lại có thể đoán trúng phóc như vậy. Anh thực sự đang lo về điều đó đây.
"Là con sợ thời gian cơn bão kéo dài, người giúp việc không tiện đi mua thức ăn..." Anh lấp liếm.
Ông cụ nhíu mày săm soi gương mặt anh, cứng ngắc hơn bình thường... Xem kìa, xem kìa.
Thằng nhóc này vẫn không giỏi nói dối như vậy. Có lẽ tương lai thật sự có chuyện không ổn. Dù sao thằng con ông cũng là đại tướng, thông tin của nó hẳn sẽ nhanh hơn những người khác.
Thở dài một hơi, ông đứng lên.
"Vậy hôm nay ở lại ăn tối với ông đi, lâu rồi ông cháu ta cũng chưa có dịp ăn với nhau...". Ông quyết định sẽ không đào sâu vấn đề hơn nữa. Chuyện đến đâu thì cứ tính đến đó thôi.
" Tuân mệnh ông." Anh giơ tay chào kiểu binh sĩ.
" Bỏ cái tay xuống! Con bị nhiễm của thằng chết tiệt kia rồi à."
"...".
Được rồi, ông thật là giận dai mà.
-------
Cách chỗ anh gần nghìn cây. Ở thị trấn nhỏ kia, trong một căn nhà kho chật chội với cơ số là dây dợ máy móc, điện tử lằng nhằng. Có 1 chàng trai đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Cậu đeo trên mắt cặp kính bảo vệ dày cộp.
Cầm lấy miếng bánh mỳ, cậu cắn một miếng lớn rồi nhìn màn hình máy tính hiển thị tốc độ tải dữ liệu, đã đầy đc 85% rồi. Mong là sẽ thành công ở lần này.
Gạt mấy thứ dây dợ ra lấy lối đi, Khang Duy bước ra bên ngoài hít thở không khí. Bầu trời về chiều hiện lên ánh rạng đỏ dìu dịu. Không khí cũng mát mẻ hơn buổi sáng, cảm giác khoan khoái khiến Khang Duy hài lòng hít một bụng khí, cậu vươn vai văn vẹo cơ thể để dãn cơ.
" Đã hơn ba tháng trôi qua rồi, không biết anh hùng giờ như thế nào rồi nữa... Còn một chút nữa thôi, đợi tôi nhé!!."
*****
Updated 78 Episodes
Comments
Tram Nguyen
cmtss
2022-10-19
0