Ngày lên đường, cậu rủ Minh Anh đi theo làm người hỗ trợ. Từ sáng sớm, cậu ta đã đập cửa phòng cậu để cùng cậu chuẩn bị đồ đạc. Cả hai không dấu được sự hào hứng, mỗi người đều có mục đích cho chuyến đi lần này, thật sự không thể đợi được đến lúc đó. Khang Duy cũng chẳng thèm che đi sự phấn khích, cậu vừa huýt sáo vừa nhét quần áo mới giặt xong vào vali, trong khi Minh Anh đang cầm tờ hạng mục các cậu cần thi thố.
Vui vẻ là thế nhưng cũng không thể quên đi mục đích chính của chuyến đi này, chế tạo robot trí tuệ.
" Cậu nghĩ khả năng chiến thắng của chúng ta là bao nhiêu? Lần này là Al không phải là robot lập trình sẵn, có vẻ khó nhằn đấy. Trí tuệ nhân tạo ở nước ta giờ mới vào giai đoạn sơ khai thôi..."
" Đừng lo, nếu chỉ để nó nói vài câu, với tớ cũng không phải chuyện không làm đc."
Trận này cậu nắm chắc 90% rồi, linh kiện con chip ở thời đại này không tốt như trong tương lai, vì để làm ra một trí tuệ đơn giản cậu đã phải nghiên cứu mấy ngày mấy đêm rồi. Nó không thể quá thông minh nhưng cũng ko cần quá ngu...
Để cân bằng thời gian cậu đã cố không tạo ra những hiệu ứng cánh bướm quá lớn. Đây thật sự là thách thức cao lắm đó, cậu đã kiềm chế hết mức có thể rồi, mong là nó sẽ biểu hiện tốt.
Minh Anh kéo cái hòm bằng sắt ở giữa nhà tới cạnh mình rồi mở ra coi. Bên trong là một con chó robot nhỏ bằng giống chiwawa, đây chính là thứ mà cậu và Khang Duy mất ngủ mấy hôm để tạo ra.
" Tương lai tụi tao nhờ cả vào mày đấy, Đức Vua!".
" Cậu đặt cả tên cho nó rồi hả?..." Khang Duy có chút cạn lời.
" Dĩ nhiên, đây là tương lai của chúng ta đấy. Cậu thấy sao tên này hay chứ hả hay nên lấy tên Thiên Thần Ánh Sáng? Nó có màu trắng nè... Hay gọi nó là Người Dẫn Đường... ".
" Gọi nó là Hy Vọng đi."
" Chán chết!". Minh Anh khẽ chề môi.
Khang Duy lắc đầu cười. Nhét Hy Vọng về hòm, nó vẫn chưa hoàn chỉnh vì cuộc thi yêu cầu phải hoàn thành phần cuối vào ngày diễn ra cuộc thi dưới sự chứng kiến của giám khảo để họ còn chấm điểm nữa. Nếu như cậu và Minh Anh được đánh giá tốt cả hai có thể lọt đc vào mắt xanh của một ông chủ lớn nào đó, được thu nhận rồi bồi dưỡng thì không có gì tốt hơn.
Mục tiêu của Minh Anh chính là như vậy, được rời khỏi thị trấn nghèo này để có thể tới nơi tốt đẹp hơn, nơi mà tương lai cậu rộng mở, sẽ không còn ai gọi cậu là thằng mồ côi nữa.
***
Hơn một tiếng chạy xe cuối cùng họ cũng đặt bước chân đầu tiên xuống ga thành phố. Cảm giác khác biệt hoàn toàn với thị trấn nhỏ kia, nơi này tràn ngập các loại tàu xe lớn nhỏ. Phía trên trời còn có những con đường đan xen vòng xoắn lại với nhau. Số lượng robot ở đây cũng nhiều gấp mấy lần, vì sự tiện dụng cũng như công năng tốt của nó chính phủ đã nhập rất nhiều loại robot để về phục vụ cho nhu cầu của người dân. Có robot dọn vệ sinh, robot vú em, robot quản gia..vv.. Minh Anh nhìn cảnh tượng này đến mê mẩn, dù đã đc nhìn qua tivi rồi nhưng tận mắt chứng kiến cậu vẫn thấy choáng ngợp không thôi.
Với Khang Duy thì cậu còn chẳng thấy mới mẻ chút nào thậm chí còn có chút hơi cổ lỗ sĩ rồi. Những robot này mới thuộc hàng sơ khai, chỉ nói đc vài câu đơn giản cũng như đc lập trình một công việc nhất định thôi. Không thú vị.
Con người hiện tại vẫn lấy năng lượng chính từ điện, gió, xăng, dầu... Đến tận thế những cỗ máy này sẽ chỉ là mấy cục sắt mà thôi. Có mấy loại tự sạc bằng năng lượng mặt trời thì còn tạm ổn chút.
Theo chân người dẫn đường đoàn của cậu được sắp xếp ở khách sạn gần nơi diễn ra thi đấu 10 phút đi xe. Vì ít kinh phí nên 3 người đc phân vào chung 1 phòng.
" Mọi người sắp xếp đồ đạc một chút rồi xuống dưới tầng 1 ăn trưa nha." Tiếng người quản lý vang lên bên ngoài hướng dẫn công việc cho mọi người.
Cả bọn đáp lại 1 tiếng rồi lại tiếp tục thu dọn chỗ ngủ.
"Tầm 3h chiều chúng ta sẽ tới khu thi đấu để làm quen, hôm nay chưa đấu chính nên ko cần cầm theo sản phẩm đâu mang theo chút dụng cụ là đc." Đàn anh cùng phòng khẽ dặn dò.
" Vâng." Cậu và Minh Anh cùng đồng thanh.
Từ lúc làm nghề này, vật bất ly thân của Khang Duy luôn là chiếc túi cậu đeo trên người, trong đó là dụng cụ và vài linh kiện, con chip quan trọng. Nhìn thì tưởng nhẹ nhưng thật ra nó nặng đến mấy chục cân rồi, để có thể mang nó mỗi ngày cậu đã phải ăn uống đầy đủ còn phải luyện sức khoẻ mỗi ngày. Quả thật cậu trước khi xuyên qua và cậu bây giờ đã là 2 con người hoàn toàn khác nhau rồi. Nhìn đi, 6 múi nè...
...
Buổi chiều hai người được chở tới khu thi đấu. Chỗ này rộng và đông đến mức miệng Minh Anh không thể ngậm lại được.
" Duy ơi, tớ ngất mất... Nhiều người như vậy. Hồi hộp quá!! Chúng ta sẽ làm tốt chứ?..." Minh Anh đã cuống đến mức đi vòng tròn xung quanh.
" Bình tĩnh, hít sâu nào... Chúng ta đã chuẩn bị nhiều ngày rồi mà, cứ thả lỏng, không sao đâu. Tin tưởng tớ, chúng ta nhất định sẽ thành công." Túm cổ cậu bạn lại, Khang Duy cố trấn an.
***
"Xin chào những đội tuyển đã có mặt ở đây hôm nay. Tôi là người dẫn chương trình cũng là người sẽ đồng hành cùng các bạn trong suốt quá trình... Ở đây có 36 đội, chúng ta sẽ phân ra 2 bảng để thi đấu. Phần thi vòng loại chỉ đơn giản là chế tạo, sửa chữa và lắp đặt... Đến vòng tứ kết sẽ chuyển sang mức độ cao hơn là chế tạo hoàn chỉnh 1 con robot sơ đẳng ngay tại sân đấu này. Nếu nó vận hành tốt không trục trặc đạt thời gian hoàn thành nhanh nhất, đội đó sẽ thắng. Vòng chung kết sẽ là sản phẩm chưa hoàn thiện của Al, hoàn thiện nó và lắp con chip trí tuệ vào sản phẩm. Độ thông minh của Al tùy vào độ nghe hiểu của nó, nếu nó có thể đối đáp đó sẽ là 1 lợi thế rất lớn cho tuyển thủ. Vậy nên mong mọi người sẽ cố gắng hết sức.... Phần thưởng là 1 tỷ đồng cùng với cơ hội vào VNAR làm thực tập sinh trong vòng 3 tháng có lương..."...
" Vào VNAR... Má ơi, tớ ko nghe nhầm đúng không?... Đây là thật sao???..."
" Bình tĩnh nào, cậu không nghe nhầm đâu, nó đó...". Khang Duy cũng vui ko kém, nhưng là vì 1 tỷ kia cơ.
Được rồi, giải thưởng này cậu nhất định phải dành được.
***
Updated 78 Episodes
Comments