Hôm nay mới sáng sớm Khang Duy đã kéo Minh Anh đi thăm thú thành phố. Cậu muốn làm quen 1 chút với nơi này, vì đây là nơi ở của anh hùng mà. Xem nơi người mình ngưỡng mộ sinh sống cũng được coi là một thú vui, giống như cậu khi còn ở tương lai vậy chủ nhật nào cậu cũng sẽ tới viện bảo tàng ngắm nhìn bức tượng của anh một lần, việc đó đã trở thành thói quen khó bỏ của cậu rồi.
Hai người đi qua khu thương mại, lên xe bus ngắm cảnh một vòng thành phố, đi ăn mấy quán ven đường, cuối cùng thì cập bến ở một khu chợ chuyên bán máy móc linh kiện. Khu chợ này ngoài bán đồ mới ra thì cũng có 1 dãy là bán linh kiện đã qua sử dụng, dù không còn mới nhưng giá cả lại vô cùng phải chăng, hợp với túi tiền của hai người.
" A, tìm được hàng ngon nè. Tớ kiếm nó mãi ở dưới thị trấn mà không hàng nào có. Hôm nay gặp vận may rồi." Minh Anh cười toe toét, chọn thêm vài món trước khi trả tiền cho chủ quầy.
" Lát chúng ta qua gian hàng bán chip điện tử nữa đi, làm về Al mà thiếu chip đúng là kinh khủng..."
" Được đó, đợi đến chiều về tập trung với đội cũng được. Dù sao phần của chúng ta cũng phải đến hôm cuối mới lên sàn..."
Nghĩ là làm hai thanh niên cứ thế quẳng đoàn đội ra khỏi đầu mặc sức mà du hí khắp nơi. Chẳng mấy khi có dịp mà...
***
Đến tối khi về khách sạn, hai người nghe người trong đội kể lại phần thi hôm nay, một nửa số đội đã bị loại. Nhóm cậu đạt thành tích khá cao, đc xếp vào những đội có thành tích tốt nhất trong năm nay.
Từ mai mọi thành viên đều phải có mặt để hỗ trợ đội nếu có gì trục trặc xảy ra.
" Ầy! Chán thật đó, bọn mình còn chưa chơi đã mà." Minh Anh vươn vai nhỏ giọng rầu rĩ.
"Các cậu hôm nay không có mặt có biết đã bỏ lỡ thứ gì không?..." Mấy cô gái trong đội bày ra bộ mặt tiếc của thay, giống như hai cậu đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng vậy.
" Là gì vậy? Bộ người ta tặng tiền thưởng nóng à?..." Minh Anh tò mò kéo tay cô bạn dò hỏi.
" Đầu cậu chỉ chứa mỗi tiền thôi à?..."
" Có cái quỷ gì còn quan trọng hơn tiền cơ chứ?... Nói đi, tụi này đã bỏ lỡ cái gì?".
" Là trai đẹp, trai đẹp đó đồ ngốc..."
"....!!?".
" Mặt cậu là sao vậy hả? Cậu không biết anh ấy đẹp tới cỡ nào đâu." Cô gái nổi giận đập vào vai Minh Anh. "... Có thể coi là người đẹp nhất từ trước tới giờ mà tôi đc gặp đó, biết không hả??. Anh ấy cực kì thân thiện nha, cười nên còn dã man hơn nữa kìa... Woa! Anh ấy còn nói cố lên với tôi đó... Trời đất ơi!!!!.".
Minh Anh cúi đầu, rời xa mấy cô gái đang lên cơn mê trai mà lầm lũi đi lại chỗ Khang Duy.
Cậu chàng đang mải mê với chiến lợi phẩm ngày hôm nay thu thập được.
Chăm chú xem xét con chip nhỏ bằng đốt ngón tay, cậu đo đạc, suy đoán, cảm thấy vô cùng vừa vặn cho món đồ cậu đang làm. Chuyến đi này cậu vô cùng hài lòng.
" Bọn con gái ngoại trừ trai đẹp ra thì có thể quan tâm tới thứ gì khác không? Cậu xem bộ dáng mê trai của họ kìa... Chẳng ra làm sao cả...". Minh Anh bĩu môi lên án.
" Cậu ghen à?.". Mắt vẫn không rời con chip Khang Duy cười hỏi.
" Ai? Ai ghen chứ... Cậu chẳng hiểu gì cả."
" Ừm! Tớ không hiểu, vậy cho nên... Tớ về phòng đây. Thế nhá!". Không đợi cậu ta trả lời Khang Duy gom đồ vào túi vui vui vẻ vẻ chạy về phía thang máy.
Tối nay cậu muốn sửa lại con chip này, để còn cài dữ liệu mới cho nó nữa chứ. Có khi phải thức cả đêm mất.
" Đợi với! Chúng ta cùng đi đi." Minh Anh vơ lấy bộ dụng cụ cũng vội chạy theo sau.
***
Đêm đó, Khang Duy đeo kính bảo hộ ngồi ngoài ban công, chịu gió đêm tạt để cố sửa cho xong con chip, tiếng rẹt rẹt của máy hàn cầm tay vang vọng, ánh sáng nhấp nháy của mấy tia lửa nhỏ cứ chớp tắt soi sáng đôi mắt trong veo của cậu.
Cách đó 3 căn, cũng có một người chưa ngủ. Trong tay anh cầm một chiếc máy tính bảng, anh đang xem xét phần thi của những đội có thành tích cao trong hôm nay.
" Thành Nam, cậu ngủ chưa?". Ngoài cửa có tiếng người gọi.
Anh khẽ đáp một tiếng rồi mới ra mở cửa cho người kia vào.
" Đây là bảng thi đấu ngày mai, cậu xem có muốn thêm mục nào nữa không?".
" Cháu chỉ tới xem cùng thôi, danh sách này ngài qua phòng đưa cho thư kí Cường đi ạ! Cuộc thi này do bên ngài tổ chức thì mọi người cứ theo lệ mọi năm làm là đc.". Anh lễ độ đáp.
" Vậy cũng đc đi, xin hỏi là công ty năm nay muốn thêm thêm bao nhiêu người?... Cậu đã chọn được ai chưa? Tôi có thể đề cử cho cậu 1 số người khá là giỏi năm nay."
" Có thể ạ. Ngài cứ gửi danh sách cho cháu đi, công ty là của Ông nội, nên cháu cần cho ông xem và đánh giá trước...". Anh vẫn nở nụ cười đáp lại.
" Để lát nữa tôi gửi danh sách qua cho cậu, họ đều là người có khả năng và tay nghề cao đấy... Vậy tôi mang cái này cho thư ký, cậu ngủ sớm đi."
" Đươc, ngài cũng ngủ ngon."
Người đi rồi anh mới đóng cửa lại, trở lại ban công hít thở không khí, lúc này anh mới chú ý tới ban công phòng bên kia.
Chàng trai đang nghiêm túc làm việc, mái tóc xoăn nhẹ theo gió thổi mà bay tứ tung. Đươc một lúc, chàng trai dừng lại, cầm thứ gì đó lên ngắm nghía, ánh mắt trong veo khẽ nheo lại, nở một nụ cười thoả mãn. Sau lại tiếp tục cúi đầu sửa chữa tiếp.
Cứ như vậy, Thành Nam nhìn cậu suốt 5 phút. Đến lúc nhận ra mình đang nhìn người ta anh khẽ nheo mắt nhưng cũng. không thu hồi tầm mắt.
Tối hôm đó, có 1 người chăm chú làm việc, 1 người khác thì chăm chú xem người kia làm việc.
***
Updated 78 Episodes
Comments
Thỏ
cmt unhr hộ
2022-10-19
0