Ở trong không gian 3 ngày để cơ thể được tái tạo lại hoàn toàn. Trong lúc đó Lam Hi Nguyệt cũng đã nhìn rõ diện mạo của bản thân hiện tại. Giống hệt cô của đời trước, thậm chí ngay cả vết bớt dưới lòng bàn chân hay mụn ruồi dưới khóe mắt đều không thay đổi.
Lúc mới nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trong gương Lam Hi Nguyệt đã giật mình kinh sợ. Không phải vì khuôn mặt quá giống mà bởi nó vì quá thiếu thốn dinh dưỡng nên xanh xao, vàng vọt. Không những thế, trên cơ thể này nơi nơi đều chằng chịt những vết sẹo đậm có mờ cũng có, thậm chí cũng có vết đang trong quá trình mờ đi trông thấy. Nổi bật nhất cũng có lẽ là đau nhất chính là vết sẹo dài kéo thẳng từ vai đến qua ngực. Những vết sẹo to nhỏ này đều được giấu kín ở những nơi quần áo che đến, phỏng chừng là không muốn bị người khác nhìn thấy.
Lam Hi Nguyệt khẽ khiếp sợ. Rốt cuộc thân phận của nguyên chủ là gì? Dù đã suy nghĩ rất nhiều giả thiết cho thân phận này nhưng vẫn không tìm được mối liên kết. Không riêng Lam Hi Nguyệt muốn biết, ngay cả bản thân nguyên chủ cũng luôn muốn tìm tòi thân phận của mình. Nhưng mỗi lần suy nghĩ đến liền động đến vết thương trên đầu khiến nó đau như búa bổ.
Nếu nói bị tra tấn kiểu này thì cùng lắm cũng là tỳ nữ hoặc nô lệ. Bất quá có lẽ không phải. Làm gì có tỳ nữ hay nô lệ nào lại được mặc quần áo tơ lụa thượng phẩm không. Cũng vì điều đó khiến Lam Hi Nguyệt đau đầu không thôi. Nhưng bản thân cô vốn cũng không muốn đào sâu vấn đề này. Là thân phận cao hay thấp cũng không thể giải thích được nguyên nhân nguyên chủ đột nhiên chạy đến thôn Đào Nguyên này.
Ngâm mình tắm rửa trong linh tuyền 3 ngày thân thể của Lam Hi Nguyệt đã chuyển biến tốt hơn. Những vết sẹo tưởng chừng như sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất nay cũng đã nhạt dần. Chỉ cần kiên trì tắm thường xuyên da dẻ chỉ có tốt lên chứ không có tụt lại. Cũng vì dạo gần đây ăn uống đều ăn bên trong không gian nên lục phủ ngũ tạng của cô cũng đang dần hồi phục lại. Đặc biệt là dạ dày. Nguyên chủ có lẽ lúc trước thường xuyên nhịn ăn cộng thêm việc mang thai ốm nghén không ăn đồ có dinh dưỡng nên dạ dày gần như sắp phế rồi.
Ước chừng thân thể đã tốt rồi. Lam Hi Nguyệt mới đi ra lại bên ngoài. Nếu như ở quá lâu sẽ khiến người khác nghi ngờ. Lam Hi Nguyệt vẫn để Tiểu Hiên bên trong không gian. Bởi vì bây giờ Lam Hi Nguyệt phải dọn dẹp lại căn nhà không khác ổ rác này. Nguyên chủ cũng rất sạch sẽ, bất quá bụng càng ngày càng to cộng thêm thân thể ốm yếu thành ra nơi này rất hôn độn.
Bước ra khỏi căn nhà tranh. Lam Hi Nguyệt nhìn nhìn toàn bộ khung cảnh thanh bình của thôn Đào Nguyên này. Lúc nguyên chủ chọn nơi đây cũng có lý do. Thôn Đào Nguyên là thôn không phải những người cùng họ lập nên. Không giống như thôn Lý gia thôn bên cạnh. Nơi đây tập trung rất nhiều hộ khác họ sinh sống cũng đến từ rất nhiều nơi. Chủ yếu từ những vùng chạy loạn trong chiến tranh.
Lam Hi Nguyệt hít mạnh một hơi, không khí nơi đây trong lành đến sảng khoái. Không giống như hiện đại. Hít một hơi dài như vậy phỏng chừng cũng toàn là bụi và không khí bị ô nhiễm.
Đang loay hoay quét dọn Lam Hi Nguyệt nghe có tiếng người gọi phía sau. Lục lọi trong trú nhớ của nguyên chủ thì biết được người trước mắt này chính là nhà họ Lý gần đây tên Lý Hoa.
'' Ây da, đứa trẻ này lâu lắm thẩm mới thấy ngươi ở đây. Ta còn tưởng ngươi có chuyện gì không hay rồi. Hôm trước nghe bên ngươi có tiếng động sáng sớm ta qua gõ cửa nhưng không nghe ai trả lời. Ngươi nói ngươi đứa trẻ tội nghiệp này. Aii\~...'' Lý Hoa vừa thở dài vừa liếc xuống bụng Lam Hi Nguyệt thì chấn kinh. Này này này là thế nào? Không phải đứa trẻ này đang mang thai sao? Sao đột nhiên bụng lại nhỏ như thế này? Nhẩm nhẩm một hồi Lý Hoa mới nhớ đứa trẻ cũng đã tới ngày sinh rồi không lẽ...
Lam Hi Nguyệt vụng trộm đổ mồ hôi khi nghe Lý Hoa nhắc đến chuyện qua đây tìm mình. Cô quay sang khẽ cười cười mới thấy sắc mặt Lý Hoa không đúng ánh mắt không dời khỏi bụng mình. Thấy thế Lam Hi Nguyệt nhẹ nhàng bẻ lái '' Lý thẩm ta mấy hôm trước có chút sự cố nên đã sinh con rồi. Là một tiểu tử kháu khỉnh a''
Lam Hi Nguyệt thì nhẹ nhàng nói ra như kiểu những chuyện này không đáng phải nhắc nhưng Lý Hoa sắc mặt lại chấn kinh miệng mở to ngạc nhiên nhìn Lam Hi Nguyệt. Lam Hi Nguyệt buồn cười nhìn bà nhưng cũng không giải thích gì mấy chỉ kêu bà đứng đây đợi mình.
Qua một hồi Lam Hi Nguyệt khẽ bà vào. Lý Hoa lúc này mới hồi thần bước vào căn nhà tranh liếc mắt cũng thấy đứa bé nằm ngủ trên giường. Bà vội vàng bước qua. Nhìn nhìn đứa bé lại nhìn nhìn Lam Hi Nguyệt.
Lam Hi Nguyệt biết bà là người tốt. Lúc mới chân ướt chân ráo tới thôn này cũng chỉ có mình Lý thẩm là hỏi han ân cần nguyên chủ. Lâu lâu thấy nguyên chủ ốm nghén không ăn được gì cũng cho nguyên chủ vài quả trứng gà. Phải biết trứng gà ở nơi này rất quý hiếm đối với người ở nông thôn. Nhưng Lý thẩm này vẫn cho nguyên chủ ăn để bồi bổ.
Updated 104 Episodes
Comments
Anonymous
Hiii
2023-06-30
0
Linh Linh
hhejwiiwid
2023-02-06
0