Mấy người không bán được gà nghe Lưu thị nói như thế liền bám víu vào mà nói ''Đúng thế, chúng ta đều đến sớm đứng đợi. Cũng chỉ có mấy con nữa thôi sao không mua cho bọn ta?''
Lưu thị thấy có mấy người hùa theo như thế lấy làm phấn khích. Lý thẩm vừa thấy Lưu thị thì biết có chuyện không hay. Y như rằng lại đến kiếm chuyện. Lưu thị được xem như kẻ mồm rộng ở thôn này. Chuyện gì vào mồm bà ta đều từ trắng sang đen. Một nhà Lưu thị từ lớn đến bé đều không được một ai, họa may được thằng cả biết điều một chút.
Lưu thị ở trong thôn này cũng được xem như có của ăn của để. Bất quá người nhà bọn họ mắt đều mọc dưới cằm. Cũng chỉ vì thằng út nhà bọn học ở trên trấn được phu tử khen có tiền đồ có khả năng đỗ tú tài. Nhà này vừa nghe thế liền suốt ngày khoe khoang thằng út bọn họ tài giỏi thế này, thằng út hiếu thảo thế kia. Người trong thôn cũng không dám nói gì bọn họ. Cũng đều sợ nếu thằng út nhà họ đỗ tú tài họ sẽ không được giúp đỡ nên có mấy nhà đều suốt ngày đi theo đít mấy người nhà họ nịnh bợ.
Lý thẩm bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm tú tài hay trạng nguyên. Cũng chẳng ai biết sau này đỗ tú tài rồi có quay lại giúp đỡ gì hay không. Một nhà này Lý thẩm đều rõ từng cọng lông(¬_¬)
'' Lưu thị, bớt ở đây khua môi múa mép đi. Lúc thông báo cũng đã nói rõ số lượng các ngươi đừng có mà ở đây đòi hỏi''. Lý thẩm khó chịu lên tiếng. Cái gì mà đều đến từ sớm, còn không phải bà già Lưu thị vừa mới đến hay sao? Tưởng bà không biết chắc.
'' Ai, ta nói ngươi a Lý Hoa. Cũng không phải chuyện nhà ngươi, ngươi xí vào làm gì. Cũng không biết mình là ai lại ăn nói khó nghe như vậy''. Lưu thị trừng mắt lên nhìn Lý thẩm. Ta phi, cũng chỉ là cái loại người đi theo đít người ta, thấy sang bắt quàng làm họ. Lưu thị bĩu môi quay đi. Nhìn qua bên phía Lam Hi Nguyệt liền khó chịu hơn. Cũng chỉ được cái mặt đẹp, còn chưa bằng tiểu Thúy nhà bà đâu. Bât quá vẫn cười cười chờ Lam Hi Nguyệt trả lời. Lam Hi Nguyệt khẽ nhếch miệng nhìn bà ta hồ ngôn loạn ngữ. Liếc mắt một cái liền biết nghĩ cái gì còn tưởng bản thân che giấu giỏi lắm.
'' Thật ngại quá...Lưu...thẩm ta đã mua đủ rồi. Nói như thẩm vậy nếu ta mua cho một nhà thẩm nữa thì cũng sẽ phải mua cho những người khác. Nhưng mà làm việc gì cũng đều có quy định, ai đến trước được trước ai đến sau thì phải chịu. Nếu nói thời gian quý báu với mọi người như vậy thì ngay từ đầu đừng đến để cho những người rảnh rỗi đến đây thôi a. Ta cũng chẳng ép mọi người đến đây bán cho ta a''. Lam Hi Nguyệt cười nói, giọng nói cứ như tiếng nước chảy vậy-êm tai vô cùng. Nhưng lời nói thì lại đầy gai đâm thẳng vào mặt Lưu thị khiến bà ta tức điên lên.
'' Phi, cũng chỉ là đứa ranh con có chút mặt mũi liền hóng hách như vậy. Có tiền liền đùa bỡn người trong thôn như vậy sao? Cũng không biết mấy đồng tiền của ngươi có sạch sẽ hay không?''
Lưu thị giận quá mất khôn liền đem những gì nghĩ trong lòng nói ra ngoài.
Lý thẩm càng nghe càng tức giận. Quát mắng bà ta '' Ngươi cái đồ không biết nói lí lẽ này. Tiền của ai không sạch sẽ? Ngươi thì cũng hơn được ai, không bán thì cút về đi, đừng có đứng đây làm chướng mắt người ta.''
'' Bà già Lý Hoa ngươi là ai mà dám có quyền lên tiếng. Ta cũng không có đứng trong nhà bà.''
Hai người lời qua tiếng lại, mấy thôn dân đều đứng vây xem trò vui. Không ai chịu rời đi. Lam Hi Nguyệt co giật khóe miệng. Sống hai đời vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại người trơ trẽn như vậy.
'' Aiiii, ta cũng chỉ là muốn giúp đỡ người trong thôn thôi không ngờ lại làm mọi người khó xử. Hóa ra mọi người đều che tiền của ta bẩn. Vậy chi bằng ta trả lại gà mọi người trả lại tiền cho ta như vậy liền công bằng ''. Lam Hi Nguyệt 'khó xử' lên tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn làm một bộ mặt đau lòng không thôi khiến cho mấy nam nhân đứng ngoài đều thổn thức. Khuôn mặt này cũng quá phạm quy rồi a!
Lưu thị vừa nghe như thế liền cười thầm. Bà ta không được thì người khác cũng đừng mong có được. Ai ngờ mấy người vừa bán gà nhận tiền xong đang đứng xem trò vui nghe vậy liền tái mặt, tay theo bản năng che túi tiền lại như sợ thân sự bị lấy mất. Có mấy người vì sợ Lam Hi Nguyệt lấy lại tiền liền quay sang chửi mắng Lưu thị.
'' Ngươi đến trễ không bán được là tại ngươi. Đừng có lôi kéo bọn ta vào. Cái gì mà tiền bẩn tiền sạch. Tiền nào mà chẳng là tiền. Nếu ngươi có sao không chia cho bọn ta một ít.''
'' Đúng đấy, cũng chỉ biết nói mồm. Khoe khoang đủ thứ nhưng chẳng ai biết nhà ngươi có hay không?''
.....
Đủ loại mắng chửi xối xả vào Lưu thị khiến bà ta đứng ngốc tại chỗ. Bà ta còn tưởng mình thắng rồi lại không ngờ bị hắt nước bẩn trở về. Chịu không nổi nhục nhã liền xách giỏ gà đem về. Lúc đi không quên lườm nguýt Lam Hi Nguyệt mấy cái khiến Lam Hi Nguyệt không khỏi khinh thường.
...****************...
Updated 104 Episodes
Comments
Linh Linh
yhhi9
2023-02-06
0