Nơi nam nhân trung niên dẫn Lam Hi Nguyệt vào là một gian phòng nơi tiếp đãi khách nhân. Vị nam nhân trung niên này tự xưng là Trương chưởng quầy. Đợi tiểu nhị bưng trà và bánh lên. Lam Hi Nguyệt liền không ngại ngần uống một hớp trà. Ừm trà ngon!
Trương chưởng quầy cũng không nói gì. Sau khi thấy cô buông chén trà xuống mới hỏi vào vấn đề. Lam Hi Nguyệt cũng không nhiều lời từ trong tay áo móc ra một hộp gỗ đơn giản liền đẩy đến trước mặt Trương chưởng quầy ý nói ông mở.
''Thứ này...'' Trương chưởng quầy ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ bên trong hộp gỗ. Ông là người làm ăn đương nhiên biết thứ này ắt hẳn rất đáng giá. Lam Hi Nguyệt yên lặng quan sát biểu hiện của ông. Trương chưởng quầy vừa biết mình biểu hiện mọi thứ trên mặt liền cười cười đóng hộp gỗ lại. Ông biết nữ nhân này không phải dạng người như những nữ nhân khác.
''Không biết thứ ngươi mang đến là gì? Ta chưa từng nhìn thấy loại ngọc này bao giờ, kiểu dáng cũng rất tinh xảo''. Lam Hi Nguyệt vẫn bình tĩnh cầm miếng bánh ăn. Cô không vội a.
''Thứ mà Trương chưởng quầy ngài vừa thấy chính là phỉ thúy bạch ngọc. Loại đá này rất quý và cũng chưa từng có ai thấy được. Nói thật với ông, đây là của hồi môn của nhà ta. Aiii, cũng vì bất đắc dĩ nên mới đem đi bán a''. Lam Hi Nguyệt nửa thật nửa giả trả lời. Trương chưởng quầy là người làm ăn không cần thiết phải nói quá nhiều.
''Ta có thể xem thêm một lúc không?''
''Mời''
Qua chừng mấy phút, Trương chưởng quầy mới đặt chiếc nhẫn xuống. Nét mặt hớn hở trông thấy. Bất quá cũng không dám thất thố.
''Ta thấy chiếc nhẫn này của ngươi rất tốt, không chỉ cách chế tạo ngay cả kiểu dáng cũng đẹp. Vậy đi ta ra giá 500 lượng bạc''
500 lượng bạc!!!!
Ngọa tào! Lam Hi Nguyệt vốn tưởng cái nhẫn này cùng lắm 200 lượng bạc là cao thật không ngờ lại có giá này. Bất quá...
''Aii, Trương chưởng quầy cũng thấy chiếc nhẫn này đối với ta rất quý, nhưng mà ngài cũng biết đấy, nguyên cả triều đại Nam Sơn này cũng chưa từng xuất hiện loại ngọc này. Ta dám chắc vào tay ngài cái giá của nó có thể lên tới mấy ngàn lượng bạc''. Ban đầu Lam Hi Nguyệt cũng không dám chắc triều đại này đã có loại ngọc này chưa nên không dám phán đoán số tiền. Nhưng bây giờ thấy ở đây vẫn còn hạn chế rất nhiều về mặt đá quý. Còn chưa nói đến kiểu dáng cũng như chất liệu của cái nhẫn kia. Cho nên số tiền này cần phải tăng.
Đúng vậy, Trương chưởng quầy biết thứ này nhất định sẽ bán được với giá cao. Không chỉ ở bạc mà còn lên tới vàng. Ông vốn dĩ muốn ép giá với người này bất quá có vẻ đối phương cũng không phải dạng dễ để mình nắn.
''Được, vậy giá cuối cùng 1000 lượng bạc''
''1200''
''......được''
Hai người ấn dấu tay vào sổ liền quyết định xong xuôi. Trương chưởng quầy hào phóng vung tiền liền tay đầy đủ không thiếu một đồng. Trương chưởng quầy cũng rất tri kỷ lấy túi vải đen cất bạc cho cô. Lam Hi Nguyệt cũng sung sướng cất tiền vào túi đen, sau cùng nhờ Trương chưởng quầy đổi cho 10 lượng bạc ra tiền lẻ. Trương chưởng quầy cũng rất vui vẻ đồng ý. Cuối cùng cả hai đều chia tay trong vui vẻ.
Lam Hi Nguyệt cầm bịch đen nặng trĩu trên tay nhanh chóng vào góc khuất liền đem bạc cất bào trong không gian. Chỉ để bên ngoài 10 lượng bạc vừa đổi kia. Có bạc tâm trạng liền thoải mái, dù trời có xấu cũng thấy đẹp.
Lam Hi Nguyệt cầm bạc đi mua đủ thứ. Một ít vải may đồ cho tiểu Hiên và bản thân. Mua đủ các loại nguyên liệu như bột mì, muối, dầu vừng, tiêu, đường,....mỗi thứ 5kg. Khi dạo quanh nơi đây Lam Hi Nguyệt mới phát hiện nơi này không có ớt a. Không có ớt làm sao cô dám mang ớt trong không gian ra ăn???
Dạo một vòng mua gì liền cất vào không gian một ít chỉ xách bên ngoài làm bình phong thôi. Cảm thấy mua cũng đủ rồi Lam Hi Nguyệt liền quay trở lại chỗ đã định với Lý Sinh. Lúc đi về vô tình thấy quầy thịt heo bên đường nước miếng đột nhiên chảy ròng ròng. Một thán nay chưa được ăn miếng thịt nào a.
Lam Hi Nguyệt không ngại ngùng tiến về quầy thịt heo. Chủ quầy thấy cô liền niềm nở hỏi mua gì. Lam Hi Nguyệt nhìn nhìn thấy đống xương sườn nằm kế bên liền thèm. Vốn muốn mua thịt lại thấy xương sườn ngon hơn liền hỏi. Chủ quầy thịt heo hơi ngạc nhiên sau đó mới nói đống đó bán hết lấy 20 văn thôi.
''20 văn?'' Lam Hi Nguyệt hơi lên giọng. Đôi mắt cũng mở lớn nhìn chủ quầy như để xác nhận. Chủ quầy cũng giật mình lại nhanh nhảu nói tiếp ''Nếu không 15 văn thì thế nào?''
Còn thế nào, hốt hết hộ cái.
Lam Hi Nguyệt đặt 15 văn tiền lên bàn như kiểu sợ ông ta đổi ý. Chủ quầy cũng rất vui vẻ gói đống xương sườn lại. Suy nghĩ một chút Lam Hi Nguyệt liền chọn thêm một miếng thịt 3kg nữa. Tổng cộng là 75 văn tiền. Mẹ nó, thịt sao lại mắc hơn xương a. Không trách Lam Hi Nguyệt được kiếp trước mấy khúc xương sườn này rất đắt chưa kể thịt lợn ở đó cũng không nguyên chất như ở đây.
Lam Hi Nguyệt nặng nề kéo túi xương lợn ra cổng. Tuy mua được đồ rẻ rất tốt nhưng lại rất mệt a.
Updated 104 Episodes
Comments
Tthtt😝
hóng hóng
2021-11-18
2