Lâm Minh nhận thuốc trong tay nâng như bảo vật, hướng Lam Hi Nguyệt cảm ơn liên tục. Lam Hi Nguyệt khoát tay ý nói không cần. Vừa quay qua liền nhận lấy mấy ánh mắt tò mò của người nhà Lý thẩm.
'' Đây là thuốc gì a tiểu Nguyệt?'' Cuối cùng vẫn là Lý thẩm không nhịn được tò mò liền hỏi.
'' Là thuốc gia truyền nhà ta. Trị mấy chứng đau nhức.'' Lam Hi Nguyệt cũng không giấu kể hết cho mọi người nghe. Lý thẩm kinh ngạc. Hiệu nghiệm như thế? '' Lý thẩm nếu đau nhức gì thì qua ta, ta lấy cho một lọ''
'' Ai, nhà ta cũng chỉ có mấy bệnh đau nhức tuổi già thôi, không đáng gì'' Lý thẩm biết mấy loại thuốc gia truyền này rất đắt nên không dám hồ ngôn. Tuy biết nếu nói ra Lam Hi Nguyệt sẽ cho không bà nhưng bà cũng không dám nhận thứ quý như vậy.
Lam Hi Nguyệt cũng không nói gì với Lý thẩm nữa chỉ dặn Tô Vy mấy thứ rồi thôi. Tết nhất như vầy cũng không nên nói mấy chuyện đau nhức không tốt này.
'' Đúng rồi, các ngươi thêu được mấy chiếc rồi. Ra Tết liền đem lên trấn bán''. Lam Hi Nguyệt đang nhai bánh liền nhớ đến bức tranh mẫu mình đưa cho họ thêu.
'' Ta và con dâu đã thêu được 5 chiếc rồi. Ai, vì bận quá nên cũng không làm nhiều được''. Lý thẩm tiếc nuối nói. Nếu dư dả thời gian một chút có thể cố gắng làm thêm mấy cái rồi.
Lam Hi Nguyệt khẽ giật giật khóe miệng. Này là thức bao nhiêu đêm để thêu a? Phải biết thêu một hình như vậy thường phải mất gần 7 ngày cho một hình đơn giản như hoa mai, hoa sen loại nhỏ. Đằng này mới có 2 tháng mà bọn họ liền thêu được 6 chiếc khăn tay Doraemon phiên bản to. Thiệt là....(-_-;)
'' Ta mới thêu được 3 cái thôi''. Tô Vy đỏ mặt lên tiếng.
Lam Hi Nguyệt: ...
Đây chính là sức mạnh của đồng tiền a.
...----------------...
Không khí Tết qua đi, liền đón chào không khí mùa xuân ặp tới, cũng nhanh chóng đến tiết Thanh Minh. Cơ mà người ở thôn Đào Nguyên cũng không mấy bận tâm đến ngày này. Bọn họ mấy nay đều đang bận rộn ươm mầm chuẩn bị cho vụ xuân năm nay.
Lam Hi Nguyệt ở nhà cũng đang bận rộn mấy ngày nay. Có điều không phải ươm mầm trồng trọt gì cả mà là nhờ Lâm Minh đến giúp làm chuồng gà, chuồng dê. Ban đầu Lam Hi Nguyệt muốn nhờ Lý Sinh nhưng Lâm Minh lại ngỏ ý muốn giúp. Lúc trước khi chân còn lành lặn Lâm Minh cũng là một thợ mộc trong thôn. Từ khi mất một chân vị trị bị thương sưng đau làm Lâm Minh không làm gì nổi. Lúc trước nhờ có thuốc của Lam Hi Nguyệt đưa hiệu quả liền trông thấy. Không những chỗ bị thương không đau mà cả thể của Lâm Minh liền dồi dào sức sống. Không những ăn uống tốt hơn, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Lâm Minh thấy thuốc này rất tốt bèn cho cả nhà đều uống.
Cho nên bởi vì hiện tại rất tốt Lâm Minh mới muốn đền đáp Lam Hi Nguyệt. Bất quá chặt tre làm chuồng vẫn là Lam Hi Nguyệt tự động thủ. Điều này làm cho Lâm Minh ngại ngùng không thôi.
Được rồi, Lam Hi Nguyệt cũng không phải dạng yếu đuối gì. Vài ba cây tre thôi mà. Lam Hi Nguyệt vừa chặt tre vừa chặt măng. Măng đầu xuân rất tươi a. Đem về ngâm ăn kèm với mấy món là hết xẩy.
Vì nhà Lam Hi Nguyệt ở dưới chân núi nên chặt tre rất gần. Trong sân nhà cô cũng có một đám phía sau nhà nhưng cô không chặt để vậy cho mát.
Nhìn mấy cái chuồng gà làm xong Lam Hi Nguyệt liền nhìn Lâm Minh bằng con mắt khác. Này mới chỉ làm chuồng gà mà đẹp như vậy, mấy cái khác thì sao?
Lam Hi Nguyệt rất tiếc cho Lâm Minh. Một tài nghề tốt như vậy liền phải mai một ở đây. Lam Hi Nguyệt cũng không phải vạn năng cũng không biết giúp đỡ về mặt này như thế nào.
Mất 4 ngày mới làm xong tất cả. Lam Hi Nguyệt 5kg thịt lợn và một ít xương cốt đưa cho Lâm Minh mang về. Nói thế nào Lâm Minh cũng không chịu. Lam Hi Nguyệt liền xách đến tận nhà để đó rồi về.
Lam Hi Nguyệt nhờ Lý thẩm đồn một chút trong thôn. Cô muốn mua 100 con gà và 10 con dê. Gà 2 con 5 văn tiền, dê con 1 con 25 văn tiền. Tin tức vừa ra liền bùng nổ trong thôn.
Ngày hôm sau cổng nhà Lam Hi Nguyệt đều trật kín người. Lý thẩm là người kiểm tra còn Lam Hi Nguyệt trả tiền. Trước lúc thu mua cô cũng đã ưu tiên mấy nhà quen trước. Nhà Lý thẩm 15 con, nhà Lý chính 10 con, nhà Triệu An 12 con. Nên hiện tại chỉ mua 63 con nữa.
Gà bán bình thường 2 con cũng chỉ có 3 văn tiền giờ thành 5 văn. Dê vốn không ai nuôi vì thịt dê rất hôi, giá cũng rẻ tầm 20 văn tiền một con, trong thôn cũng chỉ có mấy hộ nuôi lấy sữa cho con trẻ, bất quá sữa cũng rất khó uống a. Vậy nên hôm nay cũng chỉ có mấy con được đem đến bán.
'' Đủ số lượng rồi mọi người đem gà về đi a''. Lý thẩm kiểm tra đến đàn cuối cùng liền hô lên. Mấy người không bán được liền thất vọng. Lưu thị vừa vào cổng liền nghe thấy thế liền tức giận. Đủ cái gì mà đủ, bà ta vừa mới đến đây thôi đấy. Nói thôi liền thôi sao.
'' Ai da, cũng chỉ là mua thêm mấy con nữa thôi mà cũng không được sao? Ngươi coi đi'' Nói đoạn chỉ chỉ mấy người kế bên chưa bán được rồi nói tiếp '' Bọn ta đều đến từ sớm chờ bán vậy mà nói đủ rồi liền không mua nữa. Các ngươi có biết thời gian rất quý báu không a''
...----------------...
Updated 104 Episodes
Comments
Tranggg cục súc
truyện của kô hay á, chăm ra chap nha
2021-12-18
1