Vừa ra khỏi cổng trấn liền thấy Lý Sinh và Triệu An đứng chờ ở đó. Lý Sinh thấy Lam Hi Nguyệt quay lại liền bớt lo lắng y vốn đang muốn đi tìm cô. Thấy Lam Hi Nguyệt tay xách nhiều thứ Lý Sinh đi lại mang đồ lên xe lừa hộ cô.
''Ngươi mua nhiều như thế sao?'' Lý Sinh cũng hoang mang lắm. Chẳng phải lúc tới Lam Hi Nguyệt chỉ mượn y có 5 văn tiền thôi sao. Sao đột nhiên lại mua được nhiều thứ như vậy.
Lam Hi Nguyệt cười cười rồi leo lên xe. Sau đó mới chậm chạp trả lời Lý Sinh. ''Không phải ta đang thiếu tiền sao, ta đã đem bán của hồi môn nên mới có tiền như vậy''. Lý Sinh lúc này mới rõ. Vừa gãi đầu vừa cười.
''Hai người các ngươi đã ăn gì chưa?''. Lam Hi Nguyệt đoán bây giờ cũng tầm 10-11 giờ rồi. Chỉ thấy hai người cười với nhau. Bọn hắn rất ít khi ăn ở trên trấn, đồ ăn trên trấn rất đắt. Chi bằng nhịn đói một chút chạy về nhà ăn. Đỡ được bao nhiêu liền hay chút đó.
Lam Hi Nguyệt cũng hiểu điều đó nên trong lúc mua sắm cô cũng đã mua một túi bánh bao nhân thịt và một túi bánh đậu đỏ. Chừng này cũng đủ cho ba người bọn họ lót bụng trước. Lam Hi Nguyệt đưa bánh bao và bánh đậu đỏ cho hai người ăn. Bọn họ liền từ chối. Nhìn là biết rất tốn tiền sao bọn họ dám ăn. Nhưng Lam Hi Nguyệt cũng không phải dạng nói không liền không. Qua đi qua lại cuối cùng họ cũng ăn. Cả hai đỏ mặt ăn bánh bao.
Lúc cắn đến nhân bánh bọn họ mới giật mình. Này này không phải nhân thịt sao? Bọn họ ở thôn hàng năm cũng chỉ có tết mới ăn chút thịt. Thậm chí có năm hoa màu mất mùa liền ngay cả bột mì cũng không có mà ăn. Thứ này nhất định rất đắt. Nhưng giờ đã cắn cũng không biết trả lại làm sao.
Lam Hi Nguyệt nhìn họ như vậy lại vừa buồn cười vừa thương. Nếu như bọn họ được sinh ra ở hiện đại phỏng chừng ăn thịt nhiều đến nỗi mọc chứng ám ảnh mất. Lam Hi Nguyệt không nói gì chỉ nhìn chằm chằm họ. Hai người thấy thế cũng không dám hé răng chỉ cắm đầu vào ăn. Bọn họ bây giờ liền biết Lam Hi Nguyệt không dễ đụng như vẻ bề ngoài a。゚(TヮT)゚。
Về đến thôn liền gặp mấy người trong thôn cả ba cũng chỉ cười chào lại. Có mấy người thấy Lam Hi Nguyệt lạ mặt nên nhìn nhiều hơn chút. Lam Hi Nguyệt đối với mấy ánh nhìn đó đều nhắm mắt làm ngơ.
Xe lừa chạy đến tận nhà Lam Hi Nguyệt để cô mang đồ vào cho tiện. Lý Sinh liền móc tiền ra đưa cho Triệu An 4 văn tiền. Triệu An nhận tiền rồi chào hai người. Sau khi mang hết đồ vào trong nhà Lam Hi Nguyệt mới gọi Lý Sinh lại. Cô đưa 9 văn tiền cho Lý Sinh y cũng nhận không chút cò kè gì cả. Điểm này làm Lam Hi Nguyệt rất hài lòng. Vốn nghĩ còn phải tốn nước miếng một phen nhưng không ngờ đối phương lại rất thẳng thắn.
Nói rồi hai người liền tiến đến nhà Lý thẩm. Lý thẩm đang trong sân ôm tiểu Hiên quay đầu thấy Lam Hi Nguyệt liền như thấy được cọng rơm cứu mạng. ''Ngươi a, đi lâu như thế? Tiểu Hiên từ sáng giờ tỉnh không thấy ngươi liền mếu khóc a. Dỗ thế nào cũng không uống sữa''. Lam Hi Nguyệt tiếp tiểu Hiên từ tay Lý thẩm vừa nghe bà nói. Tiểu Hiên vừa thấy mẫu thân liền a a đòi bế, miệng mếu máo trông rất ủy khuất.
''Ai da, tiểu tử thúi sao lại quấn người vậy a''. Lam Hi Nguyệt khẽ hôn lên cái má phấn nộn của bé.
''Được rồi mau ôm tiểu Hiên về đi. Thằng bé từ sáng giờ cũng chưa ngủ''
''Được a''
Lam Hi Nguyệt bế tiểu Hiên về căn nhà tranh xập xệ. Vừa đi vừa suy nghĩ trưa nay nấu gì ăn. Lam Hi Nguyệt đem đồ ra xem xét. Lấy một ít xương sườn và một ít xương cốt. Xương sườn nấu chua ngọt còn xương cốt nấu canh đi. Số còn lại Lam Hi Nguyệt liền bỏ vào không gian. Tuy không để được lâu nhưng ít nhất sẽ không nhanh hư như để bên ngoài. Nấu ăn đương nhiên ở bên trong không gian rồi. Cô vẫn chưa biết nhóm lửa a.
Sau khi tiểu Hiên uống sữa no liền lăn ra ngủ. Lam Hi Nguyệt cũng tranh thủ nấu cơm. Quen tay hay làm. Chỉ trong một thoáng cơm canh nóng hổi cũng được làm xong. Lam Hi Nguyệt múc ra ba đĩa xương sườn, ba tô xương hầm rau củ. Rồi đem mấy thứ này qua cho nhà Lý thẩm và nhà Triệu An thưởng thức.
''Lý thẩm, là ta Hi Nguyệt đây''. Lam Hi Nguyệt đứng ngoài cổng gọi vào. Không qua bao lâu liền thấy Lý thẩm ra mở cổng.
''Sao ngươi chưa ăn đi, lại chạy qua đây?"
'' Còn không phải muốn cho nhà thẩm nếm thử đồ ăn ta làm hay sao?". Nói đoạn liền nhanh chân đem đồ lên bàn. Nhà Lý thẩm cũng đang ăn cơm vừa đúng lúc.
'' Tiểu Nguyệt a, đây là món gì?". Vợ của Lý Sinh thấy món ăn lạ liền lên tiếng hỏi. Lam Hi Nguyệt cũng trả lời chi tiết cho nàng nghe.
'' Phải rồi hai thứ này ta muốn đưa qua nhà Triệu An nhưng lại không biết nhà."
'' Ngươi chứ để đấy Lý Sinh mang qua cho''. Lý Sinh nghe thế cũng đứng dậy nhận cái khay đồ ăn của Lam Hi Nguyệt. Cả nhà Lý thẩm ăn thử món của Lam Hi Nguyệt đem qua. Tiểu tử Lý Hạo - con cả của Lý Sinh liền khen không ngớt. Mọi người ăn thử cũng tấm tắc khen ngon. Không ngờ không phải thịt nhưng vẫn ngon. Thậm chí còn ngon hơn thịt.
Lam Hi Nguyệt đợi Lý Sinh quay về lấy khay liền chào cả nhà để về. Cô cũng đói lắm rồi a.
...****************...
Updated 104 Episodes
Comments
Tthtt😝
🌹
2021-11-19
2