Thôn Đào Nguyên cách trấn khoảng 10 dặm. Đi xe lừa khoảng chừng nửa canh giờ (khoảng 1 giờ) là lên trên trấn. Đi cùng có Lý Sinh và Triệu An. Triệu An mới đầu nhìn thấy Lam Hi Nguyệt cũng giật mình nhưng sau đó thấy mình thất thố liền cười cười rồi lại bình thường lại. Hai người này bằng tuổi chơi từ hồi cởi truồng tắm mưa nên rất thân thiết. Bọn họ nói chuyện xuyên suốt một đường, Lam Hi Nguyệt cũng câu được câu không trả lời. Không phải là không muốn nói cũng bởi vì hai người đều là hai tên thật thà, chất phát thành ra câu chuyện của bọn họ cũng chỉ quanh quẩn hoa màu với chuyện gia đình nên Lam Hi Nguyệt cũng không chen vào được.
Vào trấn phải nộp hai văn tiền mới được qua cổng. Lam Hi Nguyệt biểu tình ngại ngùng nhìn Lý Sinh trả tiền cả hai. Vào bên trong rồi Lam Hi Nguyệt nói muốn tách riêng ra với hai người. Lý Sinh ban đầu không chịu. Nhưng sau một lúc Lam Hi Nguyệt khuyên giải những vấn đề cũng ngập ngừng đồng ý. Lý Sinh cũng không phải chỉ lên trấn để dẫn Lam Hi Nguyệt, y cũng có vài món đồ cần mua. Bọn họ quyết định ai xong chuyện rồi liền gặp nhau ngoài cổng trấn, nói xong liền tách ra.
Lam Hi Nguyệt lang thang nhìn dòng người tấp nập hai bên buôn bán. Nhìn một hồi Lam Hi Nguyệt liền tiến tới xe hàng bán bánh bao, mua hai cái bánh bao nhân rau giá hết 3 văn. Tiền này lúc đi Lam Hi Nguyệt có mượn của Lý Sinh 5 văn.
Sau đó Lam Hi Nguyệt liền quẹo vào một hẻm nhỏ. Con hẻm nhỏ hẹp thoang thoảng mùi hôi không biết xuất phát ở đâu. Đi sâu đôi chút Lam Hi Nguyệt dừng lại ở trước mặt hai tên khất cái. Đặt túi bánh bao mới mua xuống cái bát của họ sau đó Lam Hi Nguyệt cũng ngồi xổm xuống.
Hai tên khất cái nghi hoặc nhìn Lam Hi Nguyệt. Thấy bọn họ không động cô liền lên tiếng trước. ''Ta coa chút chuyện muốn nhờ hai vị, yên tâm chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Đây là hai cái bánh bao coi như chút tiền công, hai người ăn xong ta liền hỏi''. Hai tên khất cái nhìn nhau. Thoáng qua Lam Hi Nguyệt cũng biết hai người là cha con. Đứa bé có vẻ muốn ăn nhưng không dám lấy. Người cha bên cạnh cũng không nói gì liền cầm đưa cho đứa bé một chiếc mình một chiếc.
Ăn xong Lam Hi Nguyệt đưa cho họ ống tre bên trong là linh tuyền pha loãng. Hai người cảm ơn liền uống.
''Không biết cô nương đây muốn cha con chúng ta làm gì?'' Lão khất cái lên tiếng sau khi uống hai ngụm nước liền biết nước này không giống nước bình thường. Uống nhụm đầu tiên cảm giác cả cơ thể dễ chịu hẳn đặc biệt là cơn đau dạ dày đang giày xéo lão. Lão biết thứ này rất tốt liền đưa toàn bộ số còn lại cho đứa con bên cạnh.
''Ta chỉ muốn nhờ hai người kể chi tiết tình hình nơi đây cho ta thôi. Ừm, ví dụ như nơi này ai là người giàu nhất. Hay nơi này tửu lâu nào buôn bán đắt, có món ngon. Đặc biệt ta cần biết nơi đây có tiệm bán ngọc nào không, ông chủ quán nào tốt?''
Nghe bọn họ kể toàn bộ không thiếu một chuyện gì ở đây. Bàn tính bên trong Lam Hi Nguyệt liền đánh. Lam Hi Nguyệt để lại hai văn cuối cùng của mình cho họ rồi rời đi. Hai khất cái liên tục hướng Lam Hi Nguyệt cảm ơn.
Ra khỏi hẻm nhỏ, Lam Hi Nguyệt liền đi một đường thẳng đến cửa hiệu Bạch Ngọc Các. Theo lời kể của hai tên khất cái thì chưởng quầy ở đây rất biết cách đối nhân xử thế. Hàng tháng sẽ phát cháo trước cửa tiệm để giúp những người nghèo khổ bọn họ.
Lam Hi Nguyệt tiến vào trong tiệm. Tiểu nhị thấy cô vào cũng không khinh thường hay đánh đuổi gì. ''Cô nương muốn mua ngọc hay trâm a?'' Hắn cười cười hướng Lam Hi Nguyệt hỏi thăm. Lam Hi Nguyệt thấy hắn như vậy liền biết tại sao nơi đây buôn bán đắt và được nhiều người khen. Chỉ nhìn cách tiểu nhị tiếp đón trong mắt không có khinh thường hay miệt gì cả là biết.
Lam Hi Nguyệt chỉ nói cô muốn xem một vòng hắn cũng không cản. Lam Hi Nguyệt cần xem nơi đây đã phát triển đá quý đến mức nào rồi, sau đó mới tính toán được cách bán chiếc nhẫn phỉ thúy kia. Xem xét một hồi Lam Hi Nguyệt nhận thấy nơi này tuy chưa phát hiện được nhiều đá quý, bất quá kỹ thuật điêu khắc lại rất tốt. Mẫu mã cũng rất đẹp nhiều kiểu dáng. Lam Hi Nguyệt đoán chừng chiếc nhẫn kia của cô hẳn sẽ kiếm được chút lời ở đây.
'' Ta có thể gặp mặt chưởng quầy nơi đây không? Ta có một số đồ muốn ông ấy xem?''
''Chuyện này,...''. Tên tiểu nhị nhìn cô về khó hiểu. Hắn cũng không biết nên gọi hay không. Qua một lát phía trên cầu thang truyền tiếng bước chân. Nam nhân bước xuống tầm 40 tuổi, ông vừa đi vừa vuốt chòm râu của mình.
''Có chuyện gì sao?'' Nam nhân trung niên quay đầu hỏi tiểu nhị bên cạnh. Sau khi biết được Lam Hi Nguyệt muốn gặp mình bàn chuyện liền nhìn cô đánh giá đôi chút. Lam Hi Nguyệt cũng mặc kệ ông đánh giá. Môi vẫn tủn tỉm cười với độ cong chuyên nghiệp.
''Được rồi, ngươi đi theo ta''. Nam nhân trung niên nhàn nhạt nói. Lam Hi Nguyệt cũng im lặng đi theo ông ta lên lầu.
Updated 104 Episodes
Comments