Lý Hoa nhìn đứa trẻ tội nghiệp này không biết nói gì. Lúc mới tới thôn này cũng chỉ một mình lại còn là một cô nương chân yếu tay mềm. Sau này biết bản thân có thai tuy đau buồn nhưng cũng rất kiên cường chịu đựng. Lý Hoa thấy đứa trẻ này tội nghiệp trong nhà có gì cũng cho chút ít. Đứa trẻ này trầm tính, ít nói. Hỏi han mấy câu cũng không biết mình là ai, sống ở đâu.
Lâu dần vì bận thu lúa vụ thu nên bà cũng quên mất đứa trẻ này. Nay nhìn thấy mới nhớ tới hỏi thăm lại không biết đứa trẻ này lại tự mình sinh nở. Phải biết chuyện này rất khó khăn. Nghĩ đến đây mũi bà có chút chua chua.
Lam Hi Nguyệt lặng yên nhìn từng cảm xúc của bà thay đổi. Bỗng thấy hạnh phúc lạ thường. Ở kiếp trước bản thân cô cũng không có được người quan tâm như vậy huống chi còn là một người xa lạ không thân không thích.
Lam Hi Nguyệt khẽ nhẹ cười. Cô kể toàn bộ những gì buổi tối hôm ấy trừ việc cô xuyên qua và được truyền một đống linh tuyền lúc đó. Vừa kể vừa nhìn sắc mặt Lý Hoa. Chỉ thấy bà ấy tức giận đến đỏ mặt.
''Quá thất đức, quá thất đức. Hạng người như vậy sao có thể sống tốt như thế. Lam Hi Nguyệt, ôi đứa trẻ tội nghiệp này. Nếu ta biết hôm ấy xảy ra chuyện gì ta liền chạy qua thì đã không sao rồi.'' Lý Hoa thở mạnh ra, khuôn mặt nhăn lại tay khẽ nắm chặt như đang tự trách bản thân. Lam Hi Nguyệt khẽ cầm tay bà. Cười cười trấn an. ''Nhưng cũng thật may mọi chuyện đều ổn cả, lúc ấy nếu như ta không kịp tiểu Hiên phỏng chừng...''
Chính bản thân Lam Hi Nguyệt cũng sợ. Cô nếu đã không biết thì không sao nhưng đột nhiên chuyện này xảy ra trên người cô, đứa bé có chuyện gì Lam Hi Nguyệt chắc sẽ phát điên lên mất.
''Được rồi, đừng xúc động quá có hại cho thân thể. Ngươi mới sinh đừng đi lại nhiều quá. Qua tầm 1 tháng hãy tắm rửa rồi làm những việc nhẹ thôi.'' Lam Hi Nguyệt chỉ nhẹ gật đầu nhưng không nói gì.
Qua buổi hôm đó Lý thẩm cũng thường xuyên qua nhà nhà giúp cô nấu nướng và giặt đồ khiến Lam Hi Nguyệt xúc động muốn khóc. Cũng trong mấy ngày đó Lam Hi Nguyệt âm thầm dựng lên kịch bản cho cuộc đời của bản thân. Lam Hi Nguyệt suy nghĩ rất nhiều lần. Vốn ban đầu cô muốn im hơi lặng tiếng nhưng nghĩ lại sau này cô cũng sẽ phải làm quen nhiều người rồi ra ngoài kiếm tiền cũng sẽ không thoát được chuyện xưa. Để tránh gặp phải lúng túng cho lúc đó Lam Hi Nguyệt cẩn thận suy nghĩ đôi chút. Sau đó nhẹ nhàng, uyển chuyển kể cho Lý thẩm nghe.
Lý thẩm cũng biết nguyên chủ mất trí nhớ nên bây giờ Lam Hi Nguyệt phải diễn như mình mới khôi phục lại trí nhớ. Nét mặt bi thương, thống khổ. Lam Hi Nguyệt khẽ chấm chấm khóe mắt không mấy giọt nước. Sau khi lước bớt 1000 từ thì câu chuyện hoàn chỉnh chính là: '' Tướng công ta vì tham gia vào quân ngũ cũng đã tử trận. Thứ được chuyển về cũng chỉ là một mảnh vải của y..hức..hức...mẹ chồng ta vì quá đau buồn mà khóc đến mù đôi mắt. Vốn tưởng mọi chuyện yên ổn nhưng 1 tháng sau chỗ chúng ta ở quân lính đều tràn vào. Mẹ ta vì bảo vệ ta nên đã hy sinh. Ta vì chạy nạn nên đã bị ngã xuống vực nên mất hết ký ức...hức...''
Lý thẩm đau lòng nắm lấy tay Lam Hi Nguyệt an ủi. Cũng chỉ nói được đôi ba câu. Chỉ cảm thấy đứa trẻ này đáng thương. Hôm sau Lam Hi Nguyệt thấy bà chăm sóc mình càng tận tụy hơn. Cảm giác chột dạ ngày càng mãnh liệt. Nhưng phóng lao phải theo lao thôi.
Updated 104 Episodes
Comments
MiuUwu
hảo kịch bản kkk
2021-12-27
6