Cơn mưa cuối thu nặng nề rơi xuống, không khí se lạnh khiến người ta rùng mình không thôi. Người ta thường nói khi làm nhà xong có một trận mưa đổ xuống thì mọi việc sẽ suôn sẻ (chắc vậy). Lam Hi Nguyệt âm thầm thở dài. Dạo gần đây thời tiết ngày càng lạnh, căn nhà tranh bị gió luồn vào qua lỗ hổng khiến Lam Hi Nguyệt đau đầu. Cô rất muốn chui vào làm ổ trong không gian ấm áp nhưng lại không được.
Ngày hôm nay là ngày chuyển nhà cho nên hiện tại Lý thẩm, vợ Lý Sinh, vợ Triệu An, Lý Hạ thị cùng với Tô Vy đang giúp cô làm cơm tân gia. Cũng chỉ có mấy nhà cô quen biết nên cũng không cần làm to gì. Nhưng vẫn là 6 món 1 canh không thể thiếu được.
Trái cây Lam Hi Nguyệt cũng không dám hái ra cho mọi người ăn. Chỉ đành làm ít bánh. Cơm canh nhanh chóng được đem ra. Chỉ cần ngửi mùi thơm là đủ biết ngon cỡ nào rồi. Những người ở đây cũng đều được thưởng thức tay nghề của Lam Hi Nguyệt rồi nên rất mong chờ bữa cơm này.
Lần này đặc biệt có một nhà của Tô Vy tới nên Lam Hi Nguyệt làm rất nhiều đồ ăn. Cô biết những người ở đây có tiền cũng không dám ăn thịt. Đây cũng là lần đầu cô trông thấy mẹ chồng và chồng của Tô Vy. Ai cũng gầy nhom, đặc biệt là chồng Tô Vy nhìn trông có vẻ không khỏe, môi đã nứt nẻ trắng bệch. Có lẽ do thời tiết trở lạnh vết thương ở trên chân liền sưng đau. Lam Hi Nguyệt vì biết điều đó nên cũng đã bỏ thêm mấy giọt linh tuyền vào. Những người này đều là những người quan tâm, giúp đỡ cô từ những ngày mới xuyên qua. Họ cũng gần giống như bạn bè và người thân của Lam Hi Nguyệt nên có điều gì tốt Lam Hi Nguyệt cũng đều muốn chia sẻ cùng họ.
Mọi người nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp. Đĩa nào đĩa nấy thịt rau nhiều đến độ sắp tràn ra. Lý chính làm chủ nói đôi lời chúc mừng sau đó liền khai tiệc.
Chỗ mọi người ngồi ăn là một cái chòi dài Lam Hi Nguyệt thiết kế. Vốn chỉ làm ba gian. Hai gian phòng chính và một gian bếp. Gian chính là nơi dành cho chủ nhà ở, vừa là nơi ngủ vừa là nơi tiếp khách. Nhưng Lam Hi Nguyệt không có thói quen cho người khác vào phòng mình nên đã xây thêm một cái chòi kế bên trái.
Nói là chòi thì cũng không hẳn, giống một cái đình viện hơn. Nó được dựng lên hoàn toàn bằng gỗ. Không có cửa, bốn phía đều làm lan can, nếu như mưa liền dùng mành tre đan kéo xuống (là cái mành tre chúng ta hay dùng để che ban công đó). Bên trong kê bàn tròn dùng để ăn cơm. Phía trên là hàng ghế gỗ dùng để tiếp khách. Cái đình viện này cũng không nhỏ đủ để nhiều người như hôm nay di chuyển thoải mái.
Lý chính khá tán thưởng ý tưởng đình viện này. Ngoại trừ mùa đông không thể tiếp khách, những mùa khác kể cả mùa mưa vẫn có thể ngồi được. Đứa trẻ này luôn có những ý tưởng khiến người khác phải trầm trồ.
Một bữa cơm này mọi người ăn đến no say, thoải mái. Mấy cái bánh không biết tên cũng khiến mọi người khen ngon không dứt. Lúc ra về Lam Hi Nguyệt đưa cho mỗi người một ít thức ăn còn dư lại. Người trong thôn thường có thói quen ăn xong đem phần về nhà. Nhưng một bữa ăn này đồ ăn đều là thịt nên mọi người đều ngại không muốn nhận. Sau cùng vẫn là Lam Hi Nguyệt tốn một phen nước miếng họ mới vui vẻ nhận.
Chỉ trong thoáng chốc mọi thứ đều trở lên yên ắng. Lam Hi Nguyệt cũng vươn vai mệt mỏi tiến thẳng vào phòng chuẩn bị cho một giấc ngủ thẳng đến tối.
......................
Updated 104 Episodes
Comments