Mấy ngày gần đây Lý thẩm có dẫn đến một người quen của bà nói là công việc bên này càng ngày càng nhiều nên bà nhờ qua giúp một tay.
Là một cô nương tên Tô Vy, năm nay cũng 18 tuổi bằng tuổi với Lam Hi Nguyệt. Nhà ở phía Đông của thôn nên Lam Hi Nguyệt rất ít gặp. Cô nàng Tô Vy này cũng là một người khá nhút nhát, dễ ngại. Hoàn cảnh gia đình Tô Vy cũng rất đáng thương. Nhà có mẹ chồng bị mù mắt, chồng bị cụt một chân trong lúc lên núi lấy củi bị sói cắn đứt chân, may mắn có người phát hiện liền cứu được. Cũng đã có hai đứa con trai đứa lớn 4 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi. Cho nên việc kiếm tiền liền đổ hết lên đôi vai nhỏ bé của Tô Vy. Hoàn cảnh gia đình cũng tương tự câu chuyện tự dựng lên của Lam Hi Nguyệt.
Tô Vy vừa thấy Lam Hi Nguyệt thì ngại ngùng cúi đầu cười. Dù đã gặp nhau mấy ngày nhưng nàng cứ thấy Lam Hi Nguyệt liền cúi đầu cười ngại khiến Lam Hi Nguyệt không biết phải làm sao. Sau này quen dần Lam Hi Nguyệt mới biết được lý do vì sao Tô Vy gặp cô liền cúi đầu ngại ngùng. Hóa ra là do Lam Hi Nguyệt rất đẹp nên nàng mới ngại ngùng khi nhìn như vậy, đặc biệt là khi cười rộ lên đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết điểm thêm nốt rồi dưới mắt trông đặc biệt mê người (Tô Vy bị nhan khống chắc rồi(\~ ̄³ ̄)\~).
Đối với hoàn cảnh của Tô Vy, Lam Hi Nguyệt cũng rất thương. Cô bé này nếu như ở hiện đại cũng mới chỉ học cấp 3 thôi. Không thể không nói đối với những người thật thà hiểu chuyện như Tô Vy, Lam Hi Nguyệt rất thích, luôn muốn chiếu cố nàng mọi thứ. Lam Hi Nguyệt không phải có bệnh thánh mẫu gì, cô chỉ cảm thấy những người như vậy đáng được mọi người trân trọng, đáng được có hạnh phúc.
Có Tô Vy giúp đỡ mấy ngày nay Lam Hi Nguyệt liền được rảnh một tí. Tiểu Hiên rất quấn người khiến Lam Hi Nguyệt không thể làm gì được mấy. Cô nhờ Lý Sinh tìm giúp cô người làm cửa, tủ, giường,... Hiện tại cũng đã hoàn thành được một nửa rồi phải nhanh chóng làm mấy đồ gỗ đó cho kịp thời gian.
Không qua một ngày, Lý Sinh liền dắt về một người chuyên làm đồ gỗ, tên Triệu Văn có vẻ là anh em với Triệu An. Nhìn qua cũng là một người thành thật. Lam Hi Nguyệt liền nói những thứ cần làm với Triệu Văn, Triệu Văn liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu với những yêu cầu có phần kỳ quái của Lam Hi Nguyệt. Cũng hứa sẽ làm xong trước khi xây xong nhà.
Lam Hi Nguyệt rất ưng ý với người này, nói sơ qua liền hiểu. Vừa quay đầu qua liền thấy Tô Vy dẫn theo hai đứa con trai nhà nàng. Đây cũng là do Lam Hi Nguyệt liên tục nói với Tô Vy về đến vấn đề dẫn mấy đứa nhóc qua đây ăn cơm. Tô Vy cũng chỉ cười gật đầu bất quá từ đó giờ vẫn chưa từng dẫn qua khiến Lam Hi Nguyệt giận dỗi một hồi.
Có vẻ việc giận dỗi này làm Tô Vy nghe lời hơn, nên hôm nay liền dẫn hai đứa nhóc qua. Hai đứa nhóc đen nhẻm mà gầy teo nhìn đến thương. Lam Hi Nguyệt đi lại hướng đứa lớn muốn ôm. Thằng bé vừa thấy Lam Hi Nguyệt lại gần liền ngại ngùng cúi đầu. Cái này là di truyền phải không? (°ロ°) !
Bất quá vì dễ thương nên Lam Hi Nguyệt không nói gì liền vòng tay ôm đứa nhóc lên. Tuy rằng đã 4 tuổi rồi nhưng lại rất nhẹ. Lam Hi Nguyệt không khỏi xót xa, giọng nói cũng mềm đi.
'' Bé con tên gì a?'' Đứa bé được Lam Hi Nguyệt ôm vào lòng mặt liền đỏ lên, tay chân luống cuống không biết đặt đâu. Lam Hi Nguyệt phì cười, khẽ niết cái má không được bao nhiêu thịt kia. Cũng không làm khó đứa bé nữa liền bỏ xuống cầm tay dẫn vào nhà.
Vào nhà rồi Lam Hi Nguyệt mới biết tên của hai đứa bé. Đứa lớn là Lâm Vinh, đứa nhỏ là Lâm Dự. Đứa nhóc Lâm Dự vừa thấy Lam Hi Nguyệt mắt liền không chuyển mà nhìn chằm chằm không dứt. Chà chà, đứa nhỏ có vẻ thành thật hơn so với hai người kia nhỉ. (; ̄Д ̄)
Lam Hi Nguyệt lấy hai tô sủi cảo chan nước xương ra cho hai đứa bé ăn. Lâm Vinh khẽ nuốt nước miếng nhưng không dám ăn, chỉ khi Tô Vy nhẹ bảo mới cầm đũa lên ăn.
......................
Updated 104 Episodes
Comments