'' Được rồi ta nhất định sẽ qua mà''. Bà cụ nắm tay Lam Hi Nguyệt vỗ vỗ. Đứa trẻ này thật tốt. Bà cũng có nghe con dâu kể về việc kiếm tiền bằng mấy mẫu thêu đứa trẻ này đưa. Bà sống từng tuổi này chưa thấy ai tốt như vậy. Đến cả người nhà bà còn hắt hủi, nói này nói kia bà. Từ khi bà mù hai mắt đến giờ bọn họ đều làm ngơ không giúp gì cả. Ngay cả khi đứa con trai bà bị sói cắn mất chân bọn họ trốn mất như sợ bà mượn tiền. Bà rất thương cho đứa con dâu nhà mình. Đứa bé hiền lành, ngoan ngoãn không chê bà mù mà vẫn chăm sóc bà đến giờ. Nhiều lúc bà chủ muốn tự kết thúc bản thân để đứa bé bớt khổ, nhưng bà không cam lòng. Bà muốn sống cùng con cùng với cháu của mình, muốn nhìn bọn nhỏ khôn lớn, lấy vợ sinh con.
Lam Hi Nguyệt thấy khóe mắt bà cụ hơi ướt, liền chuyển đề tài ''Phải rồi, chân của Lâm đại ca thế nào rồi?''. Vâng vâng, gọi đại ca có chút ngượng a(; ̄Д ̄)
'' Dạo này hơi đau một chút, tiểu Vy cũng đã mua thuốc cho ta nên ổn hơn rồi''. Lâm Minh gãi đầu nói. Kì thật từ lúc ăn cơm ở nhà Lam Hi Nguyệt cái chân đau nhức như muốn đòi mạng của Lâm Minh liền đỡ. Nhưng mấy ngày sau trời lạnh hơn nó liền phát tác. Mấy năm này đều dùng thuốc nhà Ngô đại phu mà cầm cự qua mùa đông. Tiền thuốc mấy năm nay đã vượt qua hơn 300 văn tiền rồi. Lâm Minh rất chán nản. Hắn bị cụt mất một chân nên việc lớn việc nhỏ trong nhà đều đè hết lên vợ hắn. Cảm giác bản thân vô dụng khiến Lâm Minh càng ngày càng tự ti không tiếp xúc với bên ngoài mấy.
'' Thực ra ta có một loại thuốc có thể làm bớt sưng đau. Ngày mai qua bên ta đưa cho.'' Làm gì có loại thuốc nào. Đều là linh tuyền a. Lam Hi Nguyệt biết mấy loại thuốc mà Lâm Minh uống căn bản chả thấm vào đâu cả. Càng uống càng tốn tiền. Mấy bệnh đau nhức này ngay cả y học hiện đại còn chưa trị được thì vài loại thuốc kia làm sao mà trị được.
Ngay sau câu nói của Lam Hi Nguyệt một nhà đang trầm mặc liền bùng nổ. Bà cụ kích động tìm tay Lam Hi Nguyệt muốn hỏi cho ra nhẽ. Lam Hi Nguyệt cũng hết hồn vội đưa tay mình cho bà cụ cầm.
'' Aiii, tiểu Nguyệt a, thật sự trị được sao. A Minh uống rất nhiều thuốc rồi nhưng nó vẫn đau đến chết đi sống lại ''.
'' Không hẳn là chưa được hết. Bất quá sẽ không đau nữa. Chỉ cần uống đều đặn thuốc ta đưa liền đỡ đau''. Lam Hi Nguyệt giải thích cũng khiến cho tâm tình cả nhà bình ổn lại. Đặc biệt là Lâm Minh. Chỉ cần hết đau hắn sẽ làm được việc mà không phải nằm liệt trên giường mỗi khi trời trở lạnh hay mưa nữa.
'' Tiểu Nguyệt, thuốc này, ừm...hết bao nhiêu ta trả''. Tô Vy ngại ngùng lên tiếng. Thuốc tốt như vậy giá tiền chắc chắn sẽ rất cao. Nhưng nếu làm cho tướng công nàng không phải khổ sở vì đau bao nhiêu nàng cũng sẽ cố.
'' Không đắt, không đắt. Đều miễn phí cho các ngươi''
''Như thế sao được, tiểu Nguyệt đừng khách sáo gì với nhà chúng ta. Ngươi nói đi bao nhiêu nhà thẩm đều đưa cho ngươi''.
'' Ta nói thật mà, ta miễn phí. Thứ này là thuốc gia truyền nhà ta, cụ tổ để lại. Mấy thứ này không đáng gì. Ta coi tiểu Vy như bạn bè, coi mọi người như người thân của mình mà đối đãi Mà bạn bè, người thân thì phải giúp đỡ nhau. Nếu ta biết thứ gì tốt sẽ chia với mọi người. Nên đừng ngại mà cứ dùng đi''
Nghe Lam Hi Nguyệt nói một nhà đều cảm động đến mắt đỏ hoe. Bọn họ đều tự hứa sau này nếu Lam Hi Nguyệt cần gì đều sẽ ra sức mà giúp đỡ mà không cần hồi đáp...
Ngày hôm sau như đã nói, cả nhà của Tô Vy liền đến mang theo một rổ trứng gà và rau củ này trồng. Lam Hi Nguyệt dẫn bọn họ vào trong phòng cho khỏi lạnh. Bên trong cũng đang ngồi một nhà Lý thẩm. Hai nhà thấy nhau đều cười chào hỏi.
Sáng sớm Lam Hi Nguyệt đã thức dậy nấu nướng. Bữa này cũng làm 6 món 1 canh. Bánh thì làm bánh nhiều tầng, bánh khoai môn nhân đậu, bánh táo và bánh trứng gà. Vì không có bếp nướng nên Lam Hi Nguyệt không làm bánh quy được liền làm mấy loại bánh dễ làm này. Táo thì lấy trong không gian. Dù sao cũng chỉ có mấy quả.
Mọi người nhìn mấy đĩa bánh mà thòm thèm không thôi. Bánh Lam Hi Nguyệt làm rất thơm, kiểu dáng lại đẹp mắt. Mấy đứa nhóc ăn cơm nhưng vẫn nhìn chằm chằm đĩa bánh. Vừa ăn cơm xong liền chăm chú nhìn Lam Hi Nguyệt ý muốn đợi Lam Hi Nguyệt lên tiếng mới dám ăn. Thật là mấy đứa nhóc ngoan ngoãn a (\~ ̄³ ̄)\~
Lam Hi Nguyệt cũng không làm khó tụi nhỏ đưa mấy đĩa bánh qua một bên cho tụi nhỏ. Bàn người lớn vừa nhâm nhi trà hoa nhài vừa nói chuyện phiếm. Lam Hi Nguyệt đến tủ lấy ra một lọ nhỏ màu trắng. Bên trong là linh tuyền nguyên chất không pha một chút nước nào.
Lam Hi Nguyệt đem cái lọ nhỏ cho Lâm Minh ''Đây là thuốc ta nói hôm qua, về nhà mỗi ngày pha một giọt vào nước mà uống. Nước gì cũng được nhưng chỉ được một giọt mà thôi.'' Lam Hi Nguyệt căn dặn. Thứ tốt quá uống nhiều cũng không tốt.
...****************...
Updated 104 Episodes
Comments