“A...Tôi thành thật xin lỗi! Anh có sao không?”
Kiều Mặc Lâm mải lục túi đồ quá không để ý đường đi. Cậu vô tình va phải người trên đường, cậu vội vàng xin lỗi. Dưới ánh đèn đường có hơi tối chập chờn, người bị Kiều Mặc Lâm va phải lững lưỡng vật vờ không nói gì. Điều này làm cho Kiều Mặc Lâm cảm giác không lành.
“ Anh gì ơi? Anh không sao chứ?”_ Kiều Mặc Lâm chậm rãi lại gần người đàn ông kia, cậu muốn xem người này là bị gì. Bỗng dưng có một mùi lạ bay thoang thoảng trong không khí, Kiều Mặc Lâm giật mình khi ngửi thấy mùi này. Mùi giống như thịt thối rữa và tanh nhẹ giống mùi máu. Kiều Mặc Lâm rút tay lại, cậu dè chừng từ từ lùi lại. Có thể nghe hơi bị điêu toa nhưng cậu xin dám chắc người trước mắt cậu căn bản không phải người.
Bùm...A...Cứu mạng!
Một tiếng nổ lớn vang lên theo sau là tiếng hét kêu gào thảm thiết. Kiều Mặc Lâm giật mình nhìn quán Bar bị bốc cháy từ xa, bên trong quán chạy ra một vài người nhưng nhìn có vẻ là không phải con người. Tiếng nổ vang lên làm kích động đến con tang thi trước mặt Kiều Mặc Lâm, nó ngẩng mặt lên làm lộ gương mặt nhìn như bị axit tạt vào lại còn chảy xuống làm lộ một ít xương trắng bên trong. Con tang thi hai mắt trắng dã điên cuồng lao lên, Kiều Mặc Lâm giật mình sợ hãi cầm túi đập thẳng vào con tang thi làm nó ngã đập thẳng đầu vào tường. Nhìn con tang thi đầu bị gãy xoay lệch hẳn sang một bên làm Kiều Mặc Lâm sợ hãi vứt bỏ túi co chân bỏ chạy. Quá đáng sợ rồi!
“ Anh họ! Anh có biết bây giờ...”
“ Nói sau đi! Chúng ta cần rời khỏi đây!”_ Kiều Mặc Lâm nước mắt tèm nhem chạy bán sống bán chết. Cậu chạy được một lúc thì gặp Trình Á Lam em họ cậu, cậu vội vàng đẩy Trình Á Lam lên xe. Trình Á Lam hoang mang nhưng vẫn bấm nút. Một hình nhân xuất hiện ở ghế lái, Trình Á Lam chọn địa chỉ nhà.
“ Gọi cảnh vệ đi!”_ ? .Trình Á Lam hoang mang quay lại nhìn Kiều Mặc Lâm.
“ Để làm gì? Anh nay cư xử lạ lắm đấy!”_ Trình Á Lam có cảm giác không lành, cô rút ra một cái que. Kiều Mặc Lâm nhìn mà hoang mang, kiểu điện thoại gì vậy. Trình Á Lam bấm vài cái nút nhỏ phía trên, một màn hình ảo xuất hiện. Trình Á Lam nhập một dãy số vào, Kiều Mặc Lâm ngồi đằng sau sốt ruột không thôi.
“Tít...Tinh...Sở cảnh vệ xin nghe! Cho hỏi bạn có vấn đề gì?”_ Một giọng nam vang lên, Trình Á Lam còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị Kiều Mặc Lâm cướp mất.
“ Có tang thi ở khu F42!”_ Kiều Mặc Lâm cầm điện thoại hét lên, giọng nam bên kia không giấu nổi khỏi sự bất ngờ.
“ Ban chắc chứ? Cho hỏi là địa điểm chính xác mà bạn thấy?”
“ Quán Bar Hyper ở khu F42, nằm sau phân khu cũ của F43!”_ Trình Á Lam tròn mắt nhìn Kiều Mặc Lâm.
“ Bạn đang ở đâu? Bạn có chạm mặt với con nào chưa?”
“ Tôi đang trên đường về! Tôi đã dùng túi đập một con!”
“ Chúng tôi hiểu rồi! Trước hết chúng tôi sẽ đổi địa điểm đến của bạn đến khu vực y tế gần nhất để bạn phun và uống phòng kháng độc! Cảm ơn bạn vì thông tin!”_ Kiều Mặc Lâm thở phào nhẹ nhõm, cậu đem trả lại điện thoại cho Trình Á Lam.
“ Em nghe vừa rồi đó!”_ Trình Á Lam cầm lấy điện thoại, cả mặt như đang có cả ngàn câu hỏi chem chúc nhau. Kiều Mặc Lâm không nói gì thêm, cậu mệt mỏi dựa vào ghế ngồi. Vừa mới xuyên không đã gặp phải chuyện đáng sợ như thế khiến Kiều Mặc Lâm mệt mỏi. Cậu làm nam phụ lót đường đã đành, lại còn gặp phải tang thi. Sống được một chút là lại phải né thêm mấy cái hố chết người.
Kiều Mặc Lâm im lặng ngồi xoay xoay cái cổ tay của mình. Ban nãy cậu đập tang thi không cẩn thận làm mình bị đau. Kiều Mặc Lâm vừa đến bệnh viện gần nhất, cậu bị bắt mặc đồ bảo hộ rồi đem vào một phòng cách ly riêng biệt. Cậu được bác sĩ đưa cho một ống thuốc màu lam nhạt, cậu được bảo uống hết ống thuốc đó. Uống xong Kiều Mặc Lâm ngồi im trong phòng chờ phun khử xong.
“ Cậu Kiều! Có người nhà đến đón cậu này!”_ Lúc này có y tá nhìn ngọt ngào vô cùng xuất hiện trước cửa phòng cách ly. Phía sau y tá là một người phụ nữ có lẽ mới chỉ tầm 30 tuổi, trên người mặc áo khoác trắng dài đến đầu gối. Mái tóc vàng được búi gọn lên, làn da hơi ngà đen, đôi mắt xanh lam nghiêm nghị.
Không biết là do thần giao người thân hay là do phản ứng nguyên chủ còn động lại nhưng Kiều Mặc Lâm ngờ ngợ đoán ra người phụ này là dì út của cậu. Kiều Mặc Lâm nuốt một miếng nước bọt, cậu không dám nhìn thẳng dì mình.
“ Ha...Cháu định ngồi đó đến khi nào? Mau về thôi!”_ Kiều Chu Lan nhìn đứa cháu trai của mình không viết phải nói gì hơn. Kiều Mặc Lâm cũng lẳng lặng đứng dậy đi theo Kiều Chu Lan. Trước khi rời phòng Kiều Mặc Lâm còn cúi người cảm ơn bác sĩ và chị y tá vừa rồi, Kiều Chu Lan nhìn thấy có chút ngạc nhiên. Từ lúc nào đứa trẻ này lại lịch sự thế?
“ Tôi là người của cục cảnh vệ, tôi được phân đến đây để lấy lời khai xác nhận của cậu Kiều đây!”_ Một chàng trai trẻ khoảng tầm 25 tuổi gì đấy chặn Kiều Chu Lan. Anh ta lịch sự đem giơ huy hiệu của mình ra, Kiều Chu Lan không nói gì chỉ đứng tránh sang một bên.
“ Chào cậu Kiều! Tôi là Vũ Uông, người của cục cảnh vệ phòng chống tang thi! Tôi nghĩ đây là đồ của cậu!”_ Vũ Uông đem ra một bọc túi trong suốt, bên trong đựng mấy món đồ lặt vặt của Kiều Mặc Lâm.
“ Cảm ơn anh! Vậy tôi cần phải khai gì?”_ Kiều Mặc Lâm vươn tay cầm lấy túi đồ của mình, cậu ngó nhìn đống đồ. Hên quá, cái điện thoại của cậu không mất nhưng tấm thẻ có vẻ hơi xui xẻo khi mà mất một nửa, theo đúng nghĩa đen.
“ Cậu cho tôi hỏi cậu đã chạm phải loại tang thi nào? Và cậu thấy thêm loại tang thi nào nữa?”_ Vũ Uông lôi ra một cái máy ghi âm nhỏ như cái ghim cài áo chĩa thẳng vào Kiều Mặc Lâm, anh ta còn lôi ra thêm một mặt kính nhưng khi anh ta chạm tay vào thì mặt kính sáng rực lên hiện ra các mục thông tin. Kiều Mặc Lâm hai mắt sáng lấp lánh nhìn loại công nghệ này. Cũng quá đỉnh rồi.
“ Ưm...Tôi đã gặp một con tang thi có mặt tan chảy một bên nhìn như bị tạt axit. Còn lại tôi chẳng để ý lắm!”_ Vũ Uông kết hợp lời khai của Kiều Mặc Lâm cùng thông tin ở hiện trường, rất nhanh thông tin hình ảnh khác hiện lên bên trên màn hình.
“ Có phải loại này không?”
“ A! Đúng rồi! Là con này nè!”_ Vũ Uông đem máy tính bảng của mình cho Kiều Mặc Lâm xem thông tin bên trong. Kiều Mặc Lâm vừa nhìn là nhận ra ngay, cậu hét lên chỉ vào hình ảnh đầu gật lia lịa. Vũ Uông nhìn lại thông tin, anh ta trầm ngâm một lúc rồi quay lại nhìn Kiều Mặc Lâm cười.
“ Cảm ơn cậu Kiều đã cung cấp thông tin! Cậu Kiều hôm nay chính là anh hùng đấy!”
“ Không...Không...Cái này không có gì cả đâu!”_ Được khen bất chợt, Kiều Mặc Lâm giật mình ngượng ngùng đỏ mặt luống cuống xua tay. Đây là lần đầu cậu được khen a! Cũng không tồi!
“ À mà cậu Kiều nên đi làm lại thẻ thông tin đi, nếu làm muộn sẽ khó làm lắm! Tôi xin phép!”_ Vũ Uông mỉm cười nhắc nhờ Kiều Mặc Lâm, rồi đội mũ rời đi. Kiều Mặc Lâm nhìn Kiều Chu Lan vẫn đang nói chuyện điện thoại. Trong lúc cậu đang nói chuyện với Vũ Uông, Kiều Chu Lan đã phải nghe điện thoại. Kiều Mặc Lâm có chút đói, dù gì cũng đã hơn 1 rưỡi sáng. Cậu vừa buồn ngủ vừa đói.
“ Đi về nào, Lâm Lâm!”_ Giọng nói nhẹ nhàng của Kiều Chu Lan đánh thức Kiều Mặc Lâm trong tình trạng sắp ngủ gật. Kiều Mặc Lâm lơ tơ mơ gật đầu rồi đi theo Kiều Chu Lan trong vô thức. Vừa lên xe ngồi, Kiều Mặc Lâm đã ngủ luôn. Trình Á Lam thấy định nói gì đó thì bị mẹ mình ngăn cản, cô nàng hậm hực hỡn dỗi nhưng cũng rất nhanh cô nàng chìm vào giấc ngủ. Kiều Chu Lan lôi chăn ra đắp cho hai anh em, rồi tập chung lại xe.
Updated 122 Episodes
Comments