Kiều Mặc Lâm nhìn phía sau liền ôm mặt ngồi sụp xuống. Quá tệ rồi! Cậu không thể mặc thế này ra ngoài. Kiều Mặc Lâm đứng dậy bới lộn tủ đồ của mình lên, kết quả là không có gì có khác ngoài quần áo và khăn tắm.
“ Bạn học Kiều không ra ngoài sao?”_ Lyna đứng bên ngoài điểm danh không thấy Kiều Mặc Lâm đâu liền bảo lớp phó là Giản Hùng đi vào thay đồ tìm. Giản Hùng không thích dính đến Kiều Mặc Lâm nhưng vì bị Lyna đánh cho một cái liền cắn răng đi tìm. Vừa hay gặp cảnh Kiều Mặc Lâm đang bới lộn tủ đồ, Giản Hung bị cặp mông cao vểnh đập vào mặt liền đỏ lựng lên.
“ A...Lớp phó! Phiền quá nhưng mà lớp phó cũng thấy tớ đang gặp chút rắc rối!”_ Nghe thấy tiếng người đến, Kiều Mặc Lâm đóng cửa tủ lại nhìn ra hướng cửa. Cậu khẽ cười trừ nhìn Giản Hùng.
“ Khụ...Cầm lấy đi!”_ Giản Hùng khẽ ho một cái, lấy ra một cái quần bơi khác đưa cho Kiều Mặc Lâm. Kiều Mặc Lâm nhìn cái quần bơi mừng rỡ cầm lấy.
“ Cảm ơn lớp phó nhiều! Tớ sẽ trả ơn nga!”_ Kiều Mặc Lâm vui vẻ cầm quần thay ra, Giản Hùng giật mình liền quay người bỏ đi. Lyna đang đứng chờ thấy Giản Hung mặt đỏ lựng chạy ra.
“ Mặt cậu sao vậy? Thấy Kiều Mặc Lâm chưa?”_ Giản Hùng ôm miệng không nói gig chỉ gật đầu một cái, Lyna hoang mang nhìn. Hôm nay quá đủ sự kì lạ rồi.
“ Thực xin lỗi! Ban này quần bơi của tớ gặp sự cố!”_ Kiều Mặc Lâm chạy vội ra, xin lỗi tới tấp. Lyna vừa nhìn Kiều Mặc Lâm cũng đủ hiểu sao Giản Hùng lại đỏ mặt rồi. Tên này cũng mang sát thương quá cao rồi. Kiều Mặc Lâm có thân thể mảnh mai vô cùng, làn da trắng nhợt nhạt cùng mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt lam đậm lấp lánh lại có chút thiếu sức sống, chiều cao có vẻ thấp hơn trang lứa, gương mặt không thể nói là đẹp nhưng vẫn trên mức thanh tú, đôi môi hồng nhuận khi cười lên sẽ để lộ một cái răng khểnh. Vừa nhìn là cũng đủ gục ngã, nhìn mong manh yếu ớt tựa như thuỷ tinh chỉ chạm nhẹ là vỡ vụn nhưng thực tế là mạnh mẽ cứng rắn vô cùng.
Hôm nay, huấn luyện viên cho lớp bơi tự do. Hầu hết đều ngồi nghịch nước và tám chuyện là chủ yếu. Kiều Mặc Lâm thư thả tuỳ ý bơi lặn trong bể bơi, cũng khá lâu rồi cậu mới được bơi lội tự do như thế này. Thấy mấy bạn học đang nhìn mình, Kiều Mặc Lâm mỉm cười vẫy tay một cái.
“ Này, bạn học Kiều! Đỡ lấy!”_ Kiều Mặc Lâm còn chưa hiểu gì thì một cú tát nước nhỏ đập vào mặt, cả lớp nhìn thấy liền hít một ngụm khí lạnh cầu cho tên điên nào vừa tát nước. Kiều Mặc Lâm im lặng trong giây lát rồi bật cười, cậu cũng khách khí đùa lại. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, mắt ai nấy đều nhìn Kiều Mặc Lâm. Hình như bọn họ bỏ qua bảo vật thì phải!
“ Ngài Dương! Ngài xem trường của chúng tôi có rất nhiều nhân tài phù hợp với tiêu chuẩn của ngài!”_ Dương Khung đi loanh quanh tham quan trong trường cấp ba Hằng Hải. Ông hiệu trưởng trường đã ngoài 50 tuổi nhưng nhìn vẫn rất phong độ, mái tóc sớm đã bạc hết nhưng vẫn rất tinh ý. Cả hai cùng nhau đi quanh trường. Dương Khung khẽ nhíu mày tỏ vẻ chán ghét. Trường cấp ba Hằng Hải tuy nổi tiểng có nhiều nhân tài nhưng toàn phế phẩm, trong mắt của Dương Khung những học sinh đã thức tỉnh ở đây không hề có tố chất lại còn vô cùng ngạo mạn. Những học sinh bình thường khác thì lại như khúc gỗ, chỉ biết ngồi im một chỗ học những kiến thức cho sẵn. Quá mức nhàm chán.
“ Ha...Ha...Không đời nào!”_ Trình Á Lam ôm tập sách vừa đi vừa nói chuyện với bạn mình. Đang đi thì gặp hiệu trưởng cùng ai đó, Trình Á Lam lễ phép cúi người chào.
“ Em chào thầy hiệu trưởng!”_ Người đàn ông bên cạnh trông rất đẹp trai nha. Trình Á Lam không nhịn được mà khẽ liếc một cái. Mái tóc bạch kim ánh vàng lên, đôi mắt đỏ rực lửa, gương mặt góc cạnh không tì vết, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng. Nhìn thì không ăn nhập nhưng lại hài hoà đến khó tin, mang lại cảm giác nghêm nghị lãnh đạm vô cùng. Để mà nói thì đây là gu của Trình Á Lam cô a. Trình Á Lam như gặp được định mệnh, trong lòng liền nở hoa.
“ A...Á Lam! Ngài Dương, đây là đoá hoa tài sắc vẹn toàn nhất của trường chúng tôi! Cô bé vô cùng tài năng!”_ Hiệu trưởng biết Dương Khung có chút chán, đang lo không biết làm gì để gây ấn tượng thì bất ngờ gặp được Trình Á Lam. Hiệu trưởng gặp được Trình Á Lam vui như xuân về, liền hớn hở giới thiệu. Ông không tin là Dương Khung lại để một tài nhân hoàn hảo vụt mất.
“ Rất vui được gặp ngài Dương đây! Tôi tên Trình Á Lam. Năng lực thức tỉnh thuộc hệ Tự Nhiên, phân loại cấp A. Hân hạnh được gặp mặt!”_ Trình Á Lam như hiểu được ý hiệu trưởng, cô tự tin giới thiệu bản thân. Dương Khung im lặng nhìn cô gái trước mặt. Năng lương tinh thần không tồi, tư chất có vẻ cũng ổn nhưng khả năng thì vẫn chưa thể định được.
“ Cô Trình đây...Có thể phô diễn một chút tài năng của mình không?”_ Nghe đến đây cả hiệu trưởng và Trình Á Lam đều mừng rỡ không thôi. Đây chính là một cơ hội tốt!
Nghe tin học bá giỏi nhất trường chuẩn bị phô diễn tài năng ở sân luyện tập, học sinh và giáo viên đều đổ xô đi xem.
Trình Á Lam khẽ hít một hơi, cô nhắm vào nhẹ nhàng di chuyển tay mình. Theo cử động cánh tay một dòng nước xuất hiện, những hình nhân bắt đầu xuất hiện. Trình Á Lam nhẹ nhàng nhưng cũng nhanh nhẹn dùng dòng nước tấn công từng hình nhân, dòng nước lướt nhanh sắc bén như một con dao chém vào từng hình nhân. Số lượng hình nhân ngày một nhiều, Trình Á Lam thu dòng nước thành một quả bóng nước nhỏ rồi phân tán ra. Những hình nhân bao vây xung quanh nhanh chóng có một mảnh xuyên quanh. Một hình nhân khác to xuất hiện, Trình Á Lam bình tĩnh quan sát sau đó nhảy lên tránh được cánh tay sắt đang ghim dưới đất. Xung quanh Trình Á Lam có gió tạo thành lốc xoáy nhỏ, cô nhẹ nhàng đáp xuống rồi dùng một quyền đấm xuống đất. Mặt đất bỗng chốc nứt ra, Trình Á Lam giơ tay lên khẽ vẽ một vòng tròn nhỏ. Những tảng đá to bị nhấc lên rồi cứ thế rơi thẳng vào hình nhân, Trình Á Lam đem hai tay chập vào, mặt đất rung chuyển khép vào nuốt chửng hình nhân. Cả sân rộ lên tiếng vỗ tay reo hò, Trình Á Lam lau mồ hôi đứng dậy mỉm cười. Cô nhìn về phía hiệu trưởng và Dương Khung, hiệu trưởng giơ ngón tay cái về phía cô nhưng Dương Khung sớm đã không ở đó. Trình Á Lam chỉ sang bên cạnh, hiệu trưởng hoang mang nhìn sang bên cạch liền không thấy người đâu.
Hiện tại Dương Khung đang im lặng đứng bên ngoài phòng chế tạo nhìn bóng dáng nhỏ con đang âm thầm làm việc. Ban nãy, hắn đang xem Trình Á Lam phô diễn không hiểu vì lý do gì mà bông hoa giọt tuyết của chị Emma bỗng dưng có phản ứng. Bông hoa bật nở cánh hoa ra, Dương Khung cảm thấy nơi cài hoa có gì đó man mát. Cánh hoa nở bung hết ra rồi rụng mất một cánh hoa, Dương Khung nghi hoặc nhìn bông hoa. Chị họ Emma hắn có khả năng truy tìm và định hướng thông qua các loài hoa. Mà cái trò định hướng này, Dương Khung hắn quá quen rồi. Dương Khung mang theo nghi hoặc đi theo hướng của từng cánh hoa rụng xuống, hắn muốn Emma định bày trò gì. Cánh hoa cuối cùng rụng xuống là phòng chế tạo, Dương Khung định đẩy của đi vào. Không ngờ cũng có người khác ở đây mà còn là đang hì hục làm việc giữa giờ nghỉ trưa.
Updated 122 Episodes
Comments
Trần Bảo Trân
chap trước tả mắt top9 là tím thẫm sao chap này lại tả mắt top9 là màu đỏ rực lửa?
2022-03-19
5