Nam Chủ Luôn Muốn Thí Nghiệm Ta
Xuyên không làm nam phụ!!!!
————————
Kiều Mặc Lâm im lặng nhìn cơ thể mình bị người ta cho vào túi đựng xác cho lên xe. Nhìn lại cái cơ thể lơ lửng trong suốt hiện tại.
Phải. Kiều Mặc Lâm cậu đã chết. Hưởng thọ 23 tuổi. Còn chưa được quá 25 cái xuân xanh.
Kiều Mặc Lâm ôm mặt khóc than cho cái cuộc đời chó má của cậu. Mắc gì cậu lại phải từ giã sớm thế này. Cậu còn cái đại học đang dang dở, còn chưa kiếm được người yêu. Kiều Mặc Lâm thở dài. Nói ra chết như này cũng không quá tệ, ít ra cậu còn làm được cái gì đó ra hồn.
“Kiều Mặc Lâm, 23 tuổi. Chết vì cứu một đứa trẻ bị bắt cóc.”_!!! Cái gì vậy trời. Kiều Mặc Lâm đang không yên lành nghe được tiếng ai đó gọi tên mình, cậu giật mình ngó xung quanh. Nhưng những gì cậu thấy chỉ là khung cảnh xe cấp cứu và cảnh sát cùng người đến hóng chuyện tấp nập. Căn bản chẳng ai có rảnh hơi đâu đọc tên cậu cả.
“ Là con thứ trong nhà sao? Xem ra cái gì cũng ở mức trung bình!”_ Một lần nữa một giọng nói đấy vang lên lại còn mang theo âm hưởng châm chọc người ta.
Kiều Mặc Lâm tức giận hét lên_ “ Có giỏi thì ra đây nói chuyện mặt đối mặt cái!”
Cậu vừa dứt lời thì một tia sáng xuất hiện nhìn như sao băng lướt qua. Kiều Mặc Lâm bị tia sáng kéo đi, cậu mở mắt ra chỉ thấy một màu đen sì trước mặt. Kiều Mặc Lâm trong đầu toàn dấu hỏi chấm. Chẳng phải con người chết đi sẽ có thần chết tới đón đem xuống địa ngục sao? Sao lại ở cái nơi tối đen thế này?
“ Cánh hoa?”_ Kiều Mặc Lâm còn đang hoang mang thì thấy một rồi lại hai cánh hoa tử đằng bay tới chỗ cậu. Kiều Mặc Lâm cầm cánh hoa lên nhìn xung quanh, một cây hoa tử đằng nở hoa tím rực phát sáng ở phía đằng xa. Kiều Mặc Tử tò mò đi về phía cây hoa, càng đi thì cánh hoa bay càng nhiều thậm chí còn lấp kín cả một vùng xung quanh.
“ Đẹp nhỉ? Hoa này ở chỗ ta nhiều lắm! Nhiều đến mức thành quốc hoa luôn!”_ Một thiếu nữ trẻ ngồi dưới gốc cây hoa nhìn Kiều Mặc Lâm cười cười. Kiều Mặc Lâm nhìn nụ cười của thiếu nữ không nhịn được mà rùng mình. Sao cậu có cảm giác không lành nhỉ?!
“ Mà nói cũng nhiều rồi a! Cậu ý... nên cảm thấy vinh hạnh khi được Mẹ trung tâm gọi tới đi! Bà ấy thường không thích gọi mấy linh hồn ngoại lai vô dụng lắm!”
“ Này tôi không có...A!”_ Kiều Mặc Lâm bị nói là vô dụng liền bất bình phủ nhận nhưng chưa kịp nói hết liền bị một cơn sóng cánh hoa đánh ụp cuốn đi.
Cái tiếng ù ù bên tai khó chịu kinh khủng, đầu thì như muốn vỡ vụn ra, ruột gan thì như vừa trải qua sức nóng của nham thạch. Kiều Mặc Tử biết cảm giác này, đây là vừa nhậu say về. Cậu cố gặp ngồi dậy, theo bản năng mà vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Nôn xong Kiều Mặc Lâm cảm giác dễ chịu hẳn, đầu óc cậu cũng thanh tỉnh được phần nào. Kiều Mặc Lâm mặt mày xám xịt bước ra ngoài rửa mặt, vừa ngẩng lên cậu giật mình kinh hãi. Quỷ a!
Kiều Mặc Lâm hai tay véo má, cảm giác đau rõ một hai khiến cậu phải buộc chấp nhận người trong gương nhìn như quỷ là cậu. Mắt kẻ đậm lại có thêm cuồng thâm, tóc nhuộm đỏ rực màu neon, tai bấm khuyên hình đầu lâu, làn da trắng nhợt nhạt đến thiếu sức sống. Rõ ràng là cái thân thể này không chăm sóc mình kĩ. Kiều Mặc Lâm thở dài, đây rõ ràng không phải cậu mà.
Kiều Mặc Lâm nhìn cái túi đáng thương ban nãy bị quăng ở góc cửa, cậu cầm lấy lục lọi một hồi kiếm ra được một ít đồ linh tinh. Kiều Mặc Lâm cầm một tấm thẻ lên nhìn, bất chợt tấm thẻ hiện lên một loạt bảng chọn. Kiều Mặc Lâm ngơ ngác nhìn, cậu thử nhấn vào mục thông tin thiết lập cá nhân. Một loạt thông tin lập tức hiện ra, thậm chí có cả ảnh chụp của cậu. Kiều Mặc Lâm ngớ người nhìn cái công nghệ kì lạ này. Cũng quá ảo rồi.
Kiều Mặc Lâm. 17 tuổi
Mã định danh: 4123FD23. Phân loại: Chưa có
Chức danh: Chưa có
Năng lực: Chưa có
Gia cảnh: Bố mẹ đã qua đời. Người giám hộ hợp pháp hiện tại là Kiều Chu Lan...
“ Toàn những thông tin lạ!”_ Kiều Mặc Lâm lướt xuống dưới, ngoài mấy thông tin cơ bản thì cũng chẳng có gì thêm. Kiều Mặc Lâm đặt tấm thẻ xuống, hai tay ôm đầu khóc thét. Cậu tiêu rồi!
Thân chủ này cùng tên với cậu, nhỏ hơn cậu 6 tuổi. Hoàn cảnh thì thiệt hơn cậu một chút. Nhưng mà thân chủ này là một tên pháo hôi a. Là pháo hôi đó.
“ Đoá hoa bên người” là một cuốn tiểu thuyết mạng vô cùng nổi tiếng, đến mức còn chuyển thể thành vô số phiên bản khác nhau. Cả cuốn tiểu thuyết kể về thế giới hậu tận thế khoảng 300 năm, xoay quanh một cô gái trẻ tên Trình Á Lam với sứ mệnh tìm ra hạt giống trung tâm mới.
Trình Á Lam lên đường ra khỏi vùng an toàn của nhân loại để tìm hạt giống trung tâm. Cô gái trẻ lên đường với một nhóm người gồm 2 nữ và 3 nam. Điều quan trọng ở đây là nam chính là Dương Khung một con nhà nòi đích thực che dấu thân phận lên đường cùng nữ chính. Cùng nữ chính kề vai sát cánh chiến đấu, lâu dần cả hai đem lòng yêu nhau và chính thức kết đôi ngay sau khi mang hạt giống về.
Nghe thì hay thật. Nhưng mà Kiều Mặc Lâm cậu lại là một tên nam phụ lót đường sống không quá nổi một đoạn ngắn. Ngay cả tên còn không được nói qua kia nữa.
Cái kết của nguyên chủ được định sẵn là chết. Mà còn là làm tang thi máu me be bét, nhìn mà phát gớm.
Nguyên chủ là con một trong nhà. Bố mẹ qua đời trong lúc làm nhiệm vụ mật, nguyên chủ khi ấy mới chỉ 2 tuổi. Bố mẹ nguyên chủ sau khi qua đời liền để lại khối tài sản lớn, anh em họ hàng đều muốn khối tài sản đó. Sau đó, nguyên chủ được dì út của mình là Kiều Chu Lan nhận nuôi. Vì người dì là nhà nghiên cứu và cũng có một đứa con nữa nên hầu như không để tâm đến nguyên chủ. Nguyên chủ càng lớn lại càng đổ đốn ăn chơi, gây ra không ít phiền toái. Trong một lần ăn chơi ở quán Bar, nguyên chủ bị em họ kéo về nhà. Cả hai đã xảy ra cãi vã, nguyên chủ tức giận bước vào quán thì một vụ nổ cùng lúc diễn ra. Kết quả là nguyên chủ tèo từ 17 tuổi.
Kiều Mặc Lâm bất lực, khóc không thành tiếng. Oan gia thế nào cậu và nữ chính Trình Á Lam lại là anh em họ. Và hôm nay chính là ngày cậu chết. Kiều Mặc Lâm nhìn bộ dạng mình trong gương, chán hết phần thiên hạ. Cậu lấy nước tẩy đi kẻ mắt, tháo bỏ mấy cái khuyên tai gây ám ảnh kia đi. Kiều Mặc Lâm ra khỏi nhà vệ sinh, tiếng nhạc xập xình đến nhức đầu. Cậu khó chịu nhăn mặt, cố gắng luồn lách qua đám người chật chội kia.
“ Êy...Mặc Lâm! Chuồn sớm thế!”_ Gần tới cửa ra rồi thì bất ngờ cậu bị giữ lại. Quay đầu ra nhìn, một đám con trai đầu tíc nhìn có lẽ là khá khẩm hơn cậu ban nãy một ít nhưng vẫn sặc mùi lưu manh xấu. Cái mùi rượu xộc thẳng lên mũi Kiều Mặc Lâm làm cậu hơi choáng, cậu khó chịu đem cái tay của mấy kẻ bê tha kia bỏ ra khỏi vai cậu.
“ Tôi cảm thấy hơi khó chịu! Tôi về trước đây!”_ Kiều Mặc Lâm tuy khó chịu nhưng vẫn cố nở một nụ cười lịch sự. Cậu né xa đám người kia ra, nhanh chóng chuồn ra khỏi quán. Mấy người kia thấy thế cũng chẳng buồn giữ lại mà còn tiếp tục gọi thêm rượu uống.
Kiều Mặc Lâm thở dài thườn thượt. Cậu nhìn đồng hồ để trước quán, cũng đã hơn 11h rồi. Xem ra cậu chỉ có thể lết bộ về. Nơi này là đáy của vùng an toàn, an ninh tương đối lỏng lẻo sẽ chẳng có ai dám đi đến đây vào buổi đêm cả. Kiều Mặc Lâm vừa đi vừa lục xem trong túi của nguyên chủ có những gì.
“ A...Tôi thành thật xin lỗi! Anh có sao không?”
Updated 122 Episodes
Comments
Uyên Xinh Đẹp.
sao biết hay vậy ????!!!
2023-04-27
0
Uyên Xinh Đẹp.
Sao biết hay vậy???
2023-04-27
0
Uyên Xinh Đẹp.
Sao biết hay vậy??
2023-04-27
0