“ Ta ổn! Cảm ơn cháu!”_ Bà lão gật gù cười hiền hậu nắm lấy tay của Kiều Mặc Lâm. Kiều Mặc Lâm giãn mày ra cười đáp lại, mấy kẻ đó tý nữa chết với cậu.
“ Cho cháu này!”_ !!! Bà lão mở túi ra đưa Kiều Mặc Lâm một viên tinh hạch to tướng. Kiều Mặc Lâm giật mình, viên tinh hạch này quá to rồi. Giá trị của nó cũng phải tương đương năm trăm vạn tinh tệ đó, chưa kể màu sắc cũng thuộc hàng hiếm. Kiều Mặc Lâm đẩy viên tinh hạch vào túi bà lão. Có ai lại đi điên tới mức để một người già cầm một viên tinh hạch lớn thế không.
“ Không...Không cần đâu ạ! Bà mau cất đi, nguy hiểm lắm đấy ạ!”_ Bà lão cười cười, còn véo má Kiều Mặc Lâm. Kiều Mặc Lâm nhìn sang phía đối diện, đám bất hảo kia có vẻ lại có ý đồ gì khác.
“ Ai da! Tên cháu là gì thế? Đúng là đứa trẻ ngoan mà!”
“ Cháu tên Kiều Mặc Lâm! Bà định đi đâu cháu dìu bà đi!”_ Kiều Mặc Lâm thay đổi tư thế, cậu đỡ lấy tay của bà lão. Bà lão cười tươi đem quả táo nhét vào túi cậu. Kiều Mặc Lâm gãi mũi cười cười, cậu quay ngoắt lại lườm đám bất hảo phía sau.
“ Cảm ơn cháu! Bà muốn đến cửa hàng hoa Lam Hiên!”
“ Dạ ,vâng ạ!”_ Kiều Mặc Lâm nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm, cậu vui vẻ cầm tay đỡ bà lão đi. Cậu cũng nhân tiện xem thêm mọi thứ xung quanh.
Thực mà nói nhìn vừa cổ nhưng cũng vừa hiện đại. Đường xá vẫn là bê tông như trước, vẫn có mấy cột đèn và đèn giao thông, hàng quán xung quanh đường vẫn luôn nghi ngút khói. Chỉ có điều là xe cộ được thiết kế vẫn bốn bánh xe như cũ nhưng không dùng để đi mà là để bay, trên đường sẽ luôn bắt gặp người máy hoặc là các trí tuệ nhân tạo dùng để phụ giúp. Kiều Mặc Lâm cảm thấy ngoài việc công nghệ phát triển vượt bậc ra thì gần như cũng chẳng thay đổi.
“ Đến nơi rồi ạ! Cháu chào bà!”_ Cửa hàng hoa cũng không quá xa, chỉ cách bến xe khoảng hai ba cây gì đó. Cửa hàng hoa nhỏ đến một cách bất ngờ, cả cửa hàng nhìn cổ vô cùng. Bất giác làm Kiều Mặc Lâm khi nhìn vào lại nhớ đến mấy cửa hàng nhỏ nhỏ y chang ở kiếp trước của cậu. Kiều Mặc Lâm nhìn đồng hồ rồi lễ phép chào tạm biệt bà lão.
“ Khoan đã! Ta cho cháu cái này. Nó là bùa bình an giúp cho cháu đây!”_ Bà lão tự dưng hét lên, sau đó cầm lấy một bông hoa trắng muốt đem cài lên áo Kiều Mặc Lâm. Kiều Mặc Lâm hoang mang nhìn bông hoa trước ngực mình. Bông hoa này là hoa tử đằng sao?
Thấy thời gian dành cho việc thắc mắc không còn, Kiều Mặc Lâm cúi người rồi tức tốc chạy. Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ. Lần đầu tiên cậu thấy hoa tử đằng trắng như tuyết, bông hoa này gợi nhớ đến cô gái đã đem cậu tới đây. Cô ấy rốt cục là ai? Rồi còn cái gì mà Mẹ trung tâm nữa. Càng nghĩ càng kì lạ.
Ở cửa hàng hoa Lam Hiên, bà lão ban nãy ngồi cười vui vẻ. Thấy tâm tình của bà lão tốt, một nhân viên bưng tách trà hoa nhài ra. Bà lão đón lấy tách trà, khẽ nhấp môi.
“ Đứa trẻ đó thật đáng yêu đúng không, Elen?”
“ Ha...Ha...Đừng nói với cháu là nội định đem đứa nhỏ đó về làm dâu nhé!”_ Elen ôm bó hoa hướng dương bước ra. Cô cười đáp lại lời của bà lão. Cô là chủ của cửa hàng hoa nhỏ này và cháu gái của bà lão. Bà lão nhìn cô cười.
“ Cháu nói xem. Đứa trẻ ấy vừa thông minh lại còn hiểu chuyện, hiếm được mấy ai như đứa trẻ ấy! Vả lại đứa trẻ đấy lại hợp với Khung Khung nhà ta vô cùng!”_ Elen quay người lại nhìn bà nội của mình mà cạn lời. Em họ của cô đã gần 30 cái xuân xanh mà không một mảnh tình vắt vai, bà nội và cả nhà lúc nào cũng trông ngóng em họ cô mang người yêu về. Đổi lại sự trông ngóng ấy lại là đứa em họ chuyên gia chỉ thích ôm việc vào người. Bà nội mấy tháng gần đây vì lo cho em họ cô mà liên tục ra ngoài để tìm người phù hợp cho em họ cô mà kết quả lần nào cũng là con số không trong trĩnh. Elen thở dài cầm kéo cắt mấy nhánh cây thừa, em họ cô mà biết chuyện kiểu gì cũng nổi khùng mà lại làm con ma việc.
“ Haizz...Nội à, làm sao nội chắc được đứa trẻ đó phù hợp chứ? Nội quên Khung Khung nhà ta chỉ thích làm việc thôi sao?! Không chừng có khi thành người đầu tiên kết hôn với công việc mất!”
Nói xong Elen ôm giỏ hoa ra ngoài trưng bày. Từ xa bay tới một cái xe ô tô hạng sang, Elen khoang tay nhìn cái xe từ từ hạ xuống. Một người con trai từ trên xe bước xuống, mái tóc bạch kim được vuốt keo gọn gàng, đôi mắt phượng tím thẫm mê hoặc. Dáng người săn chắc được gói gọn trong bộ quân hàm.
“ Khung Khung nhà ta cuối cùng cũng ra khỏi hang trú ẩn rồi!”_ Người vừa xuống chính là em họ của Elen và đồng thời là nam chính của tiểu thuyết gốc, Dương Khung. Dương Khung im lặng không nói gì, cả người toả ra thứ năng lượng đến khó chịu. Elen nhìn mấy bông hoa đang còn tươi của mình đang héo dần, cô bực tức cầm cành cây thừa từ hoa cô vừa cắt đem đập lên đầu của Dương Khung.
“ Thôi ngay cái trò mất dạy đó đi! Biết chị mày phải trồng mất bao nhiêu công sức không hả?”_ Dương Khung nhăn mặt thu lại năng lượng, anh mở cửa đi vào. Elen thu đống rác sang một bên rồi cũng theo sau đi vào.
“ Nội!”_ Bà lão mỉm cười đứng dậy vỗ vỗ vai của Dương Khung. Dương Khung khẽ cúi người xuống để mặc bà lão xoa nắn mặt mình.
“ Ta tìm được cho cháu một nửa rồi đấy!”_ Dương Khung choáng váng ôm đầu, anh nhìn sang Elen tức giận. Elen thấy thế liền đánh mắt nhìn sang chỗ khác, cô cầm bình hoa ôm đi mất.
“ Nội à! Cháu không muốn đi xem mắt nữa!”_ Dương Khung đỡ lấy tay bà lão dẫn bà ra xe.
“ Không muốn cũng phải muốn! Cháu có biết cái thân già này vất vả lắm mới tìm được người phì hợp với cháu không hả?! Cháu thử trốn xem, bà lão này sẽ chết cho cháu xem!”
“ Vâng ạ!_ Cạch...Dương Khung đóng cửa xe lại. Elen ôm khóm hoa giọt tuyết ra, cô nhìn Dương Khung cười. Elen rút ra một bông hoa giọt tuyết chưa nở cài lên áo Dương Khung.
“ Chị nói em nghe này! Bà nội đã rất vất vả mới tìm ra được người phù hợp với em, thậm chí bà còn không tiếc năng lượng của mình chỉ để tìm được nửa kia của em! Em hãy cứ thử đi xem đi. Biết đâu lại phù hợp!”_ Elen vỗ vỗ vai Dương Khung. Dương Khung im lặng nhìn bông hoa giọt tuyết.
Updated 122 Episodes
Comments
Cỏ bốn lá 🍀
thật sự phù hợp luôn =))
2023-02-02
2