Kiều Mặc Lâm chạy thục mạng đến trường. Vốn dĩ cậu hoàn toàn có thể thong thả đi nếu như không phải do Tiểu Điềm tự ý chui ra khỏi túi của cậu rồi chạy đi lung tung. Tìm được Tiểu Điềm, cậu cũng đã gần sát giờ học.
“ Cẩn thận cậu chủ a!!!”_ Tiểu Điềm ngồi trên vai Kiều Mặc Lâm, cố gắng bám giữ áo. Bỗng dưng Tiểu Điềm hét lên một tiếng, Kiều Mặc Lâm giật mình phanh gấp lại. Một cái xe ô tô bất hảo tuân luật lại đi đỗ ngay trước cổng trường Kiều Mặc Lâm, báo hại cậu giật mình suýt tông thẳng vào xe.
“ Không nhìn rõ biển cấm đỗ hả! Đồ điên!”_ Kiều Mặc Lâm tức giận đá vào cái xe một cái mạnh, Tiểu Điềm trên vai liên tục vỗ vào mặt cậu chỉ về phía cổng trường đang sắp đóng lại. Kiều Mặc Lâm vội vàng không thèm so đo nữa, cậu vòng qua xe chạy vội về phía cổng trường.
“ Ây...Ây...Đừng đóng...Đừng đóng vội a!”_ Kiều Mặc Lâm hét lên, robot đóng cổng nghe thấy tiếng người kêu liền dừng động tác đóng cổng vào. Con robot bảo vệ nhìn Kiều Mặc Lâm đang thở hổn hển, một giọng nói cất lên.
“ Học sinh Kiều Mặc Lâm đi học đúng giờ!”_ Kiều Mặc Lâm khó hiểu nhìn con robot bảo vệ đang nghiêng đầu nhìn mình. Cậu cũng không nghĩ nhiều liền đem thẻ học sinh của mình quẹt một cái trên người con robot rồi chạy vào trường.
Kiều Mặc Lâm chạy vào lớp trước khi giáo viên chủ nhiệm vào. Cả lớp đang ồn ào huyên náo nhưng bỗng chốc liền im bặt ngay khi thấy Kiều Mặc Lâm. Kiều Mặc Lâm vừa mở cửa vào liền đón ngay một không khí im lặng đến quái dị, ai nấy trong lớp đều nhìn cậu với ánh mắt kì lạ tựa như cậu là sinh vật lạ. Kiều Mặc Lâm không nói gì chỉ đơn thuần cười một cái rồi lẳng lặng đi về chỗ ngồi của mình. Hình như không có ai dám nhìn thẳng cậu thì phải !? Cảm giác có chút kì quái.
Kiều Mặc Lâm đi qua ai cũng né tránh ánh nhìn vào cậu, thậm chí là không một tiếng ho he nào. Điều này là Kiều Mặc Lâm cảm thấy hơi khó chịu. Nguyên chủ hình như không bạn thì phải? Nguyên chủ thường luôn phải ở một mình sao? Kiều Mặc Lâm nhìn cái bàn đơn được xếp cuối lớp, trong lòng có chút nặng thì phải. Cậu lẳng lặng ngồi xuống, đeo tai nghe lên rồi nằm gục xuống bàn. Bỗng chốc cả lớp thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ồn ào trở lại.
“ Nè. Cậu nói xem hôm nay nhìn Mặc Lâm hơi khác! Chẳng lẽ có chuyện gì sao?”
“ Xì...Cậu chả biết gì sao? Mặc Lâm vừa hôm qua trốn đi bar liền bị tang thi tấn công đó! Đài báo đưa tin ầm ầm kia kìa!”
“ Thảo nào! Nhưng mà nhìn tóc cậu ta là lạ, cậu ta không để cái màu nhuộm ghê chết và cũng không mặc mấy bộ quần áo kì quái kia nữa!”
“ Cậu ta còn mặc cả đồng phục nữa kìa! Chả lẽ bày đặt làm học sinh ngoan ngày hôm nay sao! Ha...Ha...!”
“ Suỵt... Hai cậu muốn chết sao?”
Tai nghe của Kiều Mặc Lâm chưa hề bật nhạc, toàn bộ cuộc hội thoại của ba nữ sinh ngồi ngay cạnh, cậu đều nghe được cả. Toàn bộ không chừa một chữ nào. Hoá ra bình thường nguyên chủ thường tỏ ra khó gần và hay phá phách nên mới bị xa lánh, cả lớp sợ hãi. Kiều Mặc Lâm cảm giác sau này nhất định cậu sẽ khó sống đây.
“ Buổi sáng tốt lành cả lớp!”_ Chuông reo vừa dứt, cô chủ nhiệm cũng xuất hiện trên bục giảng vừa vặn. Cô chủ nhiệm nhìn lớp vẫn đứng dậy đều đặn như mọi hôm kể cả Kiều Mặc Lâm. Khoan đã! Kiều Mặc Lâm đang đứng chào cô sao!? Nụ cười chợt cứng đờ lại, cô chủ nhiệm tròn mắt nhìn Kiều Mặc Lâm. Cả lớp nhìn dáng vẻ sững sờ của cô chủ nhiệm cũng biết là bị cái gì tác động, chính bọn họ cũng bị chấn động a.
Bầu không khí im lặng kì quái đến mức khó chịu chỉ muốn bỏ chạy. Rất nhanh cô chủ nhiệm khẽ phẩy tay ra hiệu cho lớp ngồi xuống, cả lớp ngồi xuống im lặng y chang pho tượng. Người ngoài mà đi qua còn tưởng là phòng trưng bày tượng sáp không bằng.
“ Lớp trưởng, phiền em phát giấy đăng kí tham gia tham quan cây trung tâm giúp cô!”_ Cô chủ nhiệm vẫn giữ nụ cười cứng đờ chuyên môn của mình, đưa sấp giấy cho lớp trưởng là Lyna. Lyna cảm thấy có một ánh mắt kì quái đến khó tả cứ liên tục nhìn theo cô, khẽ ngước lên thấy ánh mắt quái dở của Kiều Mặc Lâm cứ liên tục ngùn cô. Cả lớp đều biết ánh mắt này, ai cũng đổ mồ hôi hột im lặng né tránh không nhìn Kiều Mặc Lâm.
“ Bạn...Bạn...Bạn học Kiều...giấy cua...của bạn đây!”_ Lyna cầm tờ giấy lắp ba lắp bắp nói, Kiều Mặc Lâm hai mắt sáng rực cầm lấy tờ giấy. Khi nghe tham quan Kiều Mặc Lâm đã không nhịn được tính tò mò của mình, đây là dịp tốt để phổ cập thêm kiến thức đó.
“ Cảm ơn!”_!!!! Lyna đứng hình ngay tại chỗ, cả lớp chấn động đều không chủ động được mà nhìn Kiều Mặc Lâm. Kiều Mặc Lâm vừa nói lời cảm ơn, lại còn cười đến sáng lạn. Trời sập a! Kiều Mặc Lâm chỉ chăm chăm để ý đến nội dung của tờ giấy, hoàn toàn không để ý hành động của lớp.
“ ! Bạn học còn có gì sao?”_ Kiều Mặc Lâm khẽ mỉm cười nhìn Lyna còn đang bị chấn động bất động. Kiều Mặc Lâm hồi trước trong mắt của lớp chỉ có thể miêu tả là khó gần, khó ưa và cực kì đáng sợ. Còn Kiều Mặc Lâm bây giờ lại cười đến ngọt nha. Lyna nhìn nụ cười của Kiều Mặc Lâm không tự giác mà khẽ ửng đỏ. Nhìn có chút đẹp nha! Lyna bị ý nghĩ của mình doạ cho giật mình sợ hãi quay đầu bỏ đi.
Trong suốt cả buổi học, Kiều Mặc Lâm gần như không gây ra một tiếng động hay làm gì cả. Cậu chỉ đơn thuần ngồi viết bài và nghe giảng đến chăm chú. Các giáo viên khác vào dạy khi thấy cậu im lặng và hành động như thế đều bị doạ sợ, cả tiết học đều dạy trong sợ hãi. Về phía Kiều Mặc Lâm, cậu biết ánh nhìn và phản ứng của giáo viên. Cũng khó trách được bọn họ phản ứng như thế, nguyên chủ chỉ toàn phá phách nghịch ngợm không ngừng. Thường xuyên vô tổ chức mà gây huyên náo loạn trong trường. Không sợ mới lạ. Nhưng Kiều Mặc Lâm không muốn để ý gì ngoài nghe giảng bài cả, cậu thực thích học nha.
“ Tiết thể dục là tiết cuối rồi Tiểu Điềm! Sau tiết này chúng ta có thể đi mua linh kiện thay thế cho nhóc rồi!”_ Kiều Mặc Lâm đứng trước máy bán hàng tự động mua một hộp nước ép táo, cậu quẹt thẻ học sinh một cái, hộp nước được đưa ra từ khay. Tiểu Điềm cười tươi nhảy múa trên vai Kiều Mặc Lâm, còn khoa trương lôi ra cả bông cổ vũ.
“ Bạn học Kiều! Mau thay đồ đi, đến tiết cuối rồi đó!”_ Cả lớp học rất nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi kì lạ của Kiều Mặc Lâm. Quan sát cả buổi đều chẳng có gì, không bằng cứ thư thả nói chuyện xem sao.
“ Tới liền!”_ Kiều Mặc Lâm nở nụ cười tươi. Bất quá đây là thói quen cũ của cậu a. Khó mà bỏ được. Gặp ai cậu cũng nở một nụ cười, vì mẹ cậu dạy đây là cách có được ấn tượng tốt ngay từ lúc gặp.
Cầm cái quần bơi trên tay, Kiều Mặc Lâm không khỏi hoài nghi nhân sinh. Cái quần này quá xấu hổ rồi! Quần bơi tuy đều là quần đùi nhưng mà quần của Kiều Mặc Lâm có vẻ khác. Nhìn mấy cái quần có cùng mẫu mã mà các bạn nam cùng lớp mặc đều không kì lạ, Kiều Mặc Lâm cũng thử liều mặc xem sao.
Không ngoài dự đoán...Cái quần bị chật! Nói chật thì hơi quá nhưng mà các bạn học khác mặc đều cách đầu gối chỉ một gang tay, còn cậu mặc lại lên đến tận ngang đùi. Cái quần ôm sát làm rõ đường cong của Kiều Mặc Lâm, nhất là phần mông cao vểnh. Kiều Mặc Lâm nhìn phía sau liền ôm mặt ngồi sụp xuống.
Updated 122 Episodes
Comments
:Đ
cười rất ngọt ngào hay hơn á
2023-06-06
0
:Đ
giấy của...
2023-06-06
0
:Đ
ánh mắt quái gở nha
2023-06-06
0