Grừ ...Grừ... Tiếng con báo gầm gừ kêu lên, Kiều Mặc Lâm không cảm nhận được gì kiềm mở mắt ra nhìn. Con báo...Không tấn công cậu! Kiều Mặc Lâm đứng dậy, đưa tay ra phía trước. Một tấm lá chắn phản quang hiện lên những đường vân như tổ ong, Kiều Mặc Lâm ngạc nhiên nhìn tấm lá chắn. Con báo cứ liên tục đi quanh tấm lá chắn và không ngừng lấy móng vuốt cào vào tấm lá chắn. Kiều Mặc Lâm quay lại nhìn Dương Khung, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Dương Khung đang chặn đòn của một người máy.
Dương Khung bị một người máy lạ tập kích từ phía sau, hắn nhanh nhẹn quay người lại, hai tay tạo ra hai thanh kiếm chặn đòn từ người máy. Dương Khung lấy đà hất cánh tay máy đi. Người máy bị hất ra lùi lại ngẩng đầu nhìn Dương Khung. Cánh tay người máy biến đổi thành một khẩu súng sáng, liên tục không ngừng bắn ra đạn vào Dương Khung. Dương Khung vội né đạn, hắn đưa tay huýt một tiếng sáo. Con báo rời bỏ tấm lá chắn mà lao lại tấn công người máy, con báo đớp một phát vào cánh tay có súng rồi giật đứt lìa ra khỏi người máy. Con báo nhanh chóng bỏ cánh tay sang một bên tiếp tục tấn công người máy, đầu người máy bị cắn nát ra khỏi thân.
Dương Khung lại chỗ Kiều Mặc Lâm, hắn đặt tay lên lá chắn. Một vết nứt xuất hiện nơi hắn đặt lên. Kiều Mặc Lâm nhìn vết nứt ngày càng lan ra, trong lòng cậu sợ hãi.
“ Cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu!”_ Một phát đạn sáng bắn thẳng vào Dương Khung kèm theo đó là tiếng người máy nói. Phát đạn đẩy Dương Khung ra xa, Dương Khung loạng choạng đứng lên. Nhìn cánh tay suýt bị nướng chín của mình, Dương Khung tức giận huýt sáo ra lệnh cho con báo tiến lên tấn công.
Ầm...Ầm...A...Bật chợt cả ngôi trường rung chuyển, nền sàn bỗng tách ra. Một lượng lớn người máy xuất hiện, nền sàn và tường ghép lại với nhau tạo thành cách vách ngăn. Chỉ trong phút chốc cả ngôi trường liền biến thành một cái mê cung. Kiều Mặc Lâm bị di chuyển đến một nơi khác, học sinh thì bị nhốt vào một nơi khác, chỉ còn lại người máy và Dương Khung.
“ Ngươi không đơn thuần chỉ là trí tuệ nhân tạo nhỉ?”_ Dương Khung nhìn đám người máy xung quanh đang chĩa súng về phía mình.
“ Sai. Ta vẫn là một trí tuệ nhân tạo nhưng ta được tạo ra từ khác biệt. Ta không giống như những trí tuệ được lập trình chỉ để nghe lệnh mà ta được lập trình để học hỏi và bảo vệ.”_ Tiểu Điềm thông qua người máy lên tiếng trả lời.
“ Sao ta lại thấy khác nhỉ? Người trông giống...”
“ Vũ khí huỷ diệt! Ta biết, nhưng ta lại không phải thế. Ta được tạo ra chỉ để bầu bạn và bảo vệ, cậu chủ tạo ra ta để chống lại những kẻ như ngươi!”_ Dương Khung nắm chặt hai thanh kiếm trong tay, hắn bây giờ không thể tấn công, nếu tấn công thì không khác gì tìm chết.
“ Cúi xuống!”_ Một giọng nữ vang lên, Dương Khung theo đó cũng cúi xuống. Một dòng nước sắc như dao chém ngang người của những người máy, tất cả người máy đều đồng loạt bị chém đứt đôi ngã xuống. Trình Á Lam đấm xuống đất, mặt đất rung chuyển tạo ra các vết nứt lớn nhỏ nuốt chửng đám người máy. Những người máy còn nguyên vẹn phản ứng kịp thời né, tất cả đồng loạt chĩa súng vào Trình Á Lam. Trình Á Lam giật mình điều khiển các mảng đất đá tạo ra thành một tấm khiên tạm thời. Những người máy còn nguyên vẹn chia nhau ra tấn công về Trình Á Lam và Dương Khung.
Trình Á Lam đem tấm khiên ném vào đám người máy, cô đem tay chỉ xuống đất, tấm khiên đất đè nát đám người máy. Còn Dương Khung khẽ thổi ra một luồng gió nhẹ, đám người máy xông lên liền bị đông cứng lại. Dương Khung chĩa kiếm lên trời rồi cắm thẳng xuống đất, một dòng điện từ kiếm chạy xuống đất làm đám người máy bị đóng băng giật điện đến mức quá tải. Tiểu Điềm thông qua máy quay an ninh trong trường thấy tất cả hành động.
“ Ngài Dương! Ngài không sao chứ?”_ Trình Á Lam chạy đến chỗ Dương Khung. Dương Khung lắc đầu tỏ ý mình ổn, thấy thế Trình Á Lam cũng nhẹ nhõm. Cô ngẩng đầu lên nhìn cái máy quay ở góc tường, cô biết ai đứng đằng sau vụ này.
“ Tiểu Điềm! Anh họ ta đang ở đâu?”_ Trình Á Lam hét lên.
“ Trình Á Lam. 19 tuổi. Em họ của cậu chủ...Cậu chủ đang ở nơi an toàn, tránh xa mấy kẻ ỷ mạnh hiếp yếu đó.”_ Không rõ đã có chuyện gì xảy ra, Trình Á Lam cảm giác vụ lần này tệ hơn mấy vụ trước. Mặc dù Tiểu Điềm không ra lệnh tấn công với cô nhưng vẫn có lệnh phòng bị, cô tuyệt đối không thể nào đào ra được chút thông tin nào.
“ Cô biết trí tuệ nhân tạo này?”_ Nghe Dương Khung hỏi, Trình Á Lam có chút chột dạ. Có thể cô không phải là người gây ra vụ này nhưng đó là anh họ cô a. Trình Á Lam đem mắt nhìn ra chỗ khác gật đầu.
“ Cô biết cách tắt nó chứ?”
“ Chỉ có anh họ tôi mới biết cách tắt Tiểu Điềm! Cơ mà ngài biết anh ấy ở đâu không?”_ Trình Á Lam khẽ gãi đầu, cười trừ. Thú thực cô cũng không biết liệu anh họ cô có biết tắt Tiểu Điềm hay không. Tất cả những gì cô biết là Kiều Mặc Lâm là người tạo ra Tiểu Điềm nên ắt sẽ có cách tắt. Trình Á Lam mang hy vọng trong đôi mắt nhìn Dương Khung.
Dương Khung chỉ im lặng chỉ tay về phía bức tường, Trình Á Lam hoang mang nhìn theo. Đừng nói anh cô ở phía bên kia nhá! Trình Á Lam mang theo nghi hoặc nhìn Dương Khung một lần nữa, thấy người không chút di chuyển vẫn như cũ Trình Á Lam ôm mặt. Sao cô có thằng anh họ vô dụng thế không biết nữa?
Trình Á Lam lùi lại một bước, tay nắm thành quyền đấm thẳng vào bức tường. Một mũi khoan được tạo thành từ gió bao bọc lấy tay của Trình Á Lam, theo cú đấm của cô mà xuyên qua lớp tường dày. Bức tường chỉ trụ được vài giay liền bị mũi khoan gió xuyên thủng, mấy bức tường theo sau cũng bị thủng liên tục theo đó. Trình Á Lam thu tay về nhìn mấy cái lỗ to tướng trên tường mà tự dưng cảm giác tội lỗi đầu mình. Cô vừa phá hoại tài sản trường học!
“ Tiểu Điềm! Mau dừng trò kiểm soát này lại đi!”_ Kiều Mặc Lâm ngồi trong tấm khiên tổ ong, liên tục đập vài tấm khiên la hét với người máy đang ngồi trước mặt cậu. Người máy chỉ nhìn Kiều Mặc Lâm, không một chút tiếng động phản hồi.
Kiều Mặc Lâm sờ sờ cổ họng, cậu cũng hét khá lâu rồi, cổ họng cũng có chút rát và khàn. Kiều Mặc Lâm thở dài bỏ cuộc, ngồi xuống đất, đôi mắt nhắm lại dưỡng thần. Nếu như tên điên đấy không đập điện thoại của cậu thì có lẽ giờ này cũng không quá mức tệ hại rồi. Hoặc chỉ đơn giản là nếu cậu cũng có dị năng chăng, cậu cũng có thể tự mình thoát khỏi đấy.
“ Cảnh báo....Cảnh báo...Mã đỏ...Mã đỏ!”_ Bất chợt tiếng còi cùng tiếng cảnh báo vang lên, người máy đang ngồi bất chợt đứng dậy kêu lên. Kiều Mặc Lâm giật mình ngẩng đầu lên nhìn.
Ầm...Ầm...Các bức tường bỗng di chuyển. Giống như là...đang mở ra!! Kiều Mặc Lâm đứng dậy nhìn các bức tường đang không ngừng di chuyển. Có gì đó rất nguy hiểm hướng về đây!
Updated 122 Episodes
Comments
allmain là chân ái
Máaaa, cuống vãi
2022-08-31
0