“ Hây....Hây....1.2.3...Cố gắng lên...Hây...”_ Tiểu Điềm cầm hai quả bông cổ vũ nhảy đến hăng say, Kiều Mặc Lâm thì đang hì hục lắp lại mô hình của mình.
“ Thôi ngay đi, Tiểu Điềm!”_ Kiều Mặc Lâm tức giận hét lên. Thứ cậu đang lắp lại chính là thân thể rô bốt của Tiểu Điềm. Cách đấy không lâu, cậu với Tiểu Điềm đi mua đồ, Tiểu Điềm không chịu ở im một chỗ lại chạy lông nhông. Kết quả là bị mấy đứa trẻ coi là đồ chơi, tuỳ ý lấy nghịch ngợm. Kiều Mặc Lâm trả tiền xong thì mới bị Tiểu Điềm bị mấy đứa trẻ cầm nghịch, cậu tức giận yêu cầu mấy đứa trẻ thả Tiểu Điềm ra. Mấy đứa trẻ không những thèm trả còn bát nháo khóc thét lên rồi đem Tiểu Điềm ném ra đường. Tiểu Điềm sau đó bị một cái xe đỗ đè lên và vỡ ra.
“ Hức...Tiểu Điềm xin lỗi mà!”_ Tiểu Điềm trong màn hình máy tính ấm ức khóc, Kiều Mặc Lâm nhíu mày thở dài. Cũng may Tiểu Điềm có kết nối với máy điện thoại cậu, nếu không thì cậu sẽ rất ăn năn với nguyên chủ.
“ Thôi bỏ đi! Lần này cho nhóc bài học. Từ sau bớt đi linh tinh đi, nếu không muốn bị ném vỡ vụn như lần này nữa!”_ Kiều Mặc Lâm xoa bóp cổ mình, cậu nhìn Tiểu Điềm nói. Tiểu Điềm cười như hoa gật đầu rồi lại tiếp tục giơ bông cổ vũ lên nhảy múa.
Kiều Mặc Lâm nhìn đống linh kiện trên bàn mà cảm thấy bản thân thật may mắn kiếp trước học qua chế tạo rô bốt, cảm giác y chang những đi thi đấu. Kiều Mặc Lâm ngửa cổ tựa vào ghế nhìn lên trần nhà, cậu tự hỏi không biết xác của mình kiếp trước được đưa về nhà chưa.Liệu có nhiều người đến viếng cậu không nhỉ? Còn bé gái kia không biết thế nào nữa? Nói không nhớ gia đình là nói dối, Kiều Mặc Lâm nhớ bố mẹ và chị em của mình vô cùng. Nhìn lại bản thân ở đây, không một ai ở bên cạnh khiến cậu bất giác cảm thấy có chút cô đơn đến lạ thường.
Cốc....cốc...
“ A...Anh là ai vậy? Nơi này chỉ dành cho học sinh thôi!”_ Tiếng gõ cửa vang lên phá tan cái tâm trạng tệ hại của Kiều Mặc Lâm, cậu quay người lại nhìn. Một dáng người đàn ông cao, mái tóc bạch kim dài cùng đôi mắt đỏ đứng phía ngoài cửa nhìn chăm chú vào cậu. Bỗng dưng Kiều Mặc Lâm cảm thấy lạnh sống lưng, có gì đó cảnh báo cậu là người này tuyệt nên tránh xa.
“ Bông hoa đó.”_ Hoa? Kiều Mặc Lâm cầm bông hoa tử đằng trắng vẫn cài trước ngực mình lên, cậu khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt.
“ Đưa nó cho tôi!”_ Hả? Tên này bị điên hả trời? Kiều Mặc Lâm ngớ người ra. Tự dưng lại đi đòi hoa cài ngực của người khác, Kiều Mặc Lâm cảm thấy người này tuyệt không bình thường.
Dương Khung chìa tay ra yêu cầu Kiều Mặc Lâm đưa bông hoa cho hắn. Thấy Kiều Mặc Lâm án binh bất động không thèm di chuyển, Dương Khung mất kiên nhẫn liền lao lên. Bông hoa tử đằng đó là của bà nội hắn, nói cách khác thiếu niên trước mặt này là người mà bà nội bắt hắn phải đi xem mắt. Hắn tuyệt không bao giờ chạm vào mấy tên chưa hiểu sự đời này, chứ đừng nói gì là đi xem mắt.
Kiều Mặc Lâm giật mình lùi lại. Tên đó định làm gì cậu a!? Kiều Mặc Lâm cầm bông hoa run cầm cập sợ hãi né tay của Dương Khung. Dương Khung ngơ người nhìn Kiều Mặc Lâm. Tên đó dám né hắn! Kiều Mặc Lâm nhân lúc người còn đang đứng im không để ý, cậu đem hết linh kiện bỏ vào túi rồi chuồn đi. Đương Khung quay lại nhanh tay tóm lấy cổ áo của Kiều Mặc Lâm.
“ Tránh xa...Cậu chủ của ta ra! Chế độ kiểm soát kích hoạt!”_ Tiểu Điềm bên trong máy tính tức giận hét lên. Một loạt các thiết bị bên trong phòng đều sáng đèn lên, một cánh tay rô bốt phụ trách lắp ráp liền xoay hướng về Dương Khung. Dương Khung giật mình bỏ cổ áo Kiều Mặc Lâm ra, nhanh nhẹn cúi xuống. Hắn vừa đứng dậy liền bị con rô bốt dọn dẹp lao lại làm ngã úp mặt xuống đất.
“ Được rồi, Tiểu Điềm! Chúng ta đi thôi!”_ Nhân cơ hội, Kiều Mặc Lâm tút kết nối giữa điện thoại của cậu với máy tính ra rồi chạy mất. Dương Khung tức giận ngồi dậy, cả cơ thể toát ra một luồng sáng tím đậm. Cả luồng sáng đấy liền tụ lại tạo ra một con báo đen, Dương Khung nghiến răng búng tay một cái. Con báo phá bỏ những thứ cản ở lối ra, Dương Khung cùng con báo chạy dồn theo Kiều Mặc Lâm.
Kiều Mặc Lâm chạy bán sống bán chết khỏi sự truy đuổi của Dương Khung. Tại sao trên đời này lại có người cố chấp với một bông hoa thế hả? Tiểu Điềm ở trong điện thoại liền thực hiện chế độ ban nãy. Một loạt những con rô bốt trên đường đều khởi động đứng chắn giữa đường, các học sinh hoang mang không hiểu gì.
“ Tiểu Điềm! Bỏ chế độ đó đi, đừng sử dụng nữa!”
“ Yêu cầu từ chối chấp thuận! Mục tiêu bắt buộc là phải bảo vệ cậu chủ bằng mọi giá!”_ Kiều Mặc Lâm vừa chạy vừa quay đầu nhìn phía, hàng loạt các rô bốt đều bị phá nát không tha. Điều này làm cậu hơi áy náy, đó là đồ người ta mà Tiểu Điềm lại đi dùng làm tấm khiên. Kiều Mặc Lâm cầm điện thoại yên cầu Tiểu Điềm ngưng lại nhưng Tiểu Điềm như biến thành người khác từ chối cậu thẳng thừng.
“ Tiểu Điềm! Đây là mệnh lệnh không phải yêu cầu...Á...Hực...A...”_ Kiều Mặc Lâm thấy cứ theo tình hình này không chừng còn tệ hơn, cậu tức giận hét lên. Dương Khung dừng lại, hắn đưa tay chĩa về phía Kiều Mặc Lâm.
“ Lyloy! Bắn!”_ Con báo dừng lại gầm rú lên một tiếng, từ trong miệng nó một quả cầu sáng lên. Quả cầu biến thành một cột sáng nhắm thẳng vào Kiều Mặc Lâm.
Kiều Mặc Lâm bị bắn trúng đau đớn ngã ra đất, điện thoại trong tay cậu liền văng ra đập vào tường. Kiều Mặc Lâm từ từ ngồi dậy, một tấm chắn mờ ảo hiện lên. Bông hoa tử đằng phát sáng lên rồi chuyển thành màu đỏ, Kiều Mặc Lâm ôm đầu nhìn bông hoa. Tấm chắn này không lẽ từ bông hoa mà ra?
“ A...Hự...Buông ra!”_ Dương Khung túm lấy cánh tay của Kiều Mặc Lâm nhấc lên. Kiều Mặc Lâm nhăn mặt lại vì đau. Ban này bị bắn trúng, cậu đã phải ngã lăn mấy vòng, cánh tay đập xuống nền đất lạnh đau vô cùng.
“ Cũng có cái gan chạy đấy! Tiếc là không được xa cho lắm!”_ Dương Khung tức giận thấp giọng nói, Kiều Mặc Lâm cố vùng vẫy ra khỏi Dương Khung. Cậu cảm giác tay cậu như sắp bị bóp nát rồi.
“ Thả cậu chủ của ta ra! Nếu không đừng trách ta!”_ Giọng nói lanh lảnh của Tiểu Điềm vang lên. Dương Khung lôi Kiều Mặc Lâm đi theo, hắn cầm điện thoại của Kiều Mặc Lâm lên. Vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Điềm hiện lên, Dương Khung tay không bóp nát điện thoại của Kiều Mặc Lâm.
“ Không! Tiểu Điềm...Bỏ ra! Tên điên nhà người muốn gì hả? Nếu muốn bông hoa thì nó ở đằng kia!”_ Nhìn điện thoại của mình bị bóp vụn, Kiều Mặc Lâm phẫn nộ, hai mắt đầy nước hét lên. Tiểu Điềm tuy chỉ là trí tuệ nhân tạo nhưng là tâm huyết cố gắng của nguyên chủ, là thứ duy nhất khiến nguyên chủ thấy tự hào. Còn đối với cậu, Tiểu Điềm là điều duy nhất cậu cảm thấy thân quen, là người bạn duy nhất của cậu. Kiều Mặc Lâm cắn lấy tay của Dương Khung, Dương Khung giật mình bỏ tay ra khỏi người cậu.
Nhìn bàn tay có dính nước miếng của Kiều Mặc Lâm, Dương Khung ghê tởm rút khăn tay ra lau. Kiều Mặc Lâm bị đẩy ra liền theo quán tính ngã ngồi ra đất, cậu ê ẩm tay và mông. Dương Khung nhìn thiếu niên trước mắt liền tức giận muốn đem cậu băm thành trăm mảnh.
“ Ta đã cảnh báo rồi nhưng vì ngươi không nghe. Ta bắt buộc sử dụng đến biện pháp khác!”_ Tiếng nói của Tiểu Thất lại vang lên, Kiều Mặc Lâm hoang mang nhìn xung quanh. Tiếng của Tiểu Thất vậy mà lại phát ra từ loa trường.
Dương Khung cảm thấy có gì đó không ổn, hắn chỉ tay về phía Kiều Mắc Lâm. Con báo đen lao nhanh về phía Kiều Mặc Lâm, Kiều Mặc Lâm giật mình sợ hãi muốn bỏ chạy. Con báo đen chặn đường của Kiều Mặc Lâm ép cậu lùi bước. Kiều Mặc Lâm sợ hãi lùi lại. Bỗng dưng con báo như bị khích động liền trở nên điên loạn lao lên, Kiều Mặc Lâm sợ hãi nhắm mắt lại.
Updated 122 Episodes
Comments
:Đ
thay vì dùng "và" thì dùng "rồi" có vẻ hợp lý hơn
2023-06-06
0
👹 YanNii🗡️
đúng lúc gay cấn lại hết chương :((((
2022-02-17
1