“ Yah...Giỏi lắm Á Lam!”_ Kiều Mặc Lâm cầm ống nhòm quan sát sau đó reo lên khi nhìn thấy sự cố gắng nỗ lực không ngừng của nữ chính Trình Á Lam. Kiều Mặc Lâm khịt khịt mũi tự hào, một phần là vì kế hoạch của cậu đang diễn ra rất ổn và phần còn lại là bởi vì cậu tự hào khi là anh họ của nữ chính.
Đôi mắt của Trình Á Lam sáng lên, một lượng lớn năng lượng được giải phóng. Tấm khiên gió trở nên dày và đặc màu xám xanh hơn ban nãy. Cô cố gắng duy trì mức năng lượng mà mình chưa từng dám chạm đến, cảm giác hơi lâng lâng kì lạ trỗi dậy trong người cô. Mồ hôi vẫn không ngừng túa ra, ngón tay và gò má của Trình Á Lam trở nên trắng bệch. Hiện tại Trình Á Lam trông vô cùng thiếu sức sống nhưng cô lại vô cùng dai dẳng. Kiều Mặc Lâm nhìn rõ vẻ khó chịu của Trình Á Lam, cậu không rõ sẽ có chuyện gì khi một thức tỉnh cố đẩy năng lượng của mình đến tận cùng giới hạn. Cậu cảm giác lo lắng hơn ban nãy, nếu như việc đẩy năng lượng quá đà có thể khiến thức tỉnh bị thương nặng thì sao? Chả phải là cậu vừa dồn em họ khiêm nữ chính vào đường chết sớm sao! Kiều Mặc Lâm ôm mặt hoảng loạn.
“ Thôi nào! Cố lên Á Lam! Em làm được mà, em là nữ chính toàn năng đó! Em mà chết là anh chấm dứt cuộc đời luôn!”_ Kiều Mặc Lâm lẩm bẩm trong miệng lời cổ vũ.
Con tang thi Thổ Giáp bị nhốt ở bên trong tấm khiên tức giận liên tục đập vào tấm khiên. Điều này cũng làm cho tấm khiên ở bên ngoài xảy ra sự xao động, tấm khiên liên tục yếu đi rồi lại mạnh lên. Hoàn toàn không thể ổn định. Mấy sợi dây con rối của Lyna cũng không thể giữ im con tang thi ở một chỗ, Lyna cắn răng cố gắng tạo ra nhiều sợi dây hơn nữa. Những sợi dây của Lyna bị con tang thi làm đứt không ít, mỗi lần cô tạo ra một sợi mới là mức năng lượng lại tuột dốc không phanh. Cảm giác khó thở bắt đầu rõ lên, Lyna vừa phải giữ im con tang thi vừa phải cố gắng ổn định hơi thở cửa mình. Chỉ một chút lơ là, con tang thi nhất định sẽ có thể tự do cử động mà phá hỏng tấm khiên.
“ Tốt nhất anh nên nhanh lên anh Vũ! Tôi và Trình học tỷ không chịu được lâu đâu!”_ Lyna càng lúc càng khó thở hơn, cô mất kiên nhẫn hét lên. Tâm trí của Lyna mỗi lúc một hỗn loạn hơn, đây chính là tác dụng phụ khi sử dụng năng lực Điều khiển con rối. Cảm giác mấy sợi dây sắp đứt ra khỏi tay mình, Lyna lắc mạnh đầu cố tỉnh táo.
Nghe tiếng hét của Lyna, Vũ Uông chỉ có thể vội vàng bới tung tìm một khẩu súng còn nguyên vẹn. May mắn là còn một khẩu nhưng mức năng lượng chả còn bao nhiêu, Vũ Uông nhìn khẩu súng không biết nên nói gì hơn. Anh cầm khẩu súng di chuyển đến trước tấm khiên, khẩu súng chỉ còn đủ cho một phát duy nhất.
Một sức nóng kì lạ bốc lên bao bọc con tang thi Thổ Giáp. Sức nóng càng lúc càng lớn, con tang thi cảm thấy nóng đến mức tan chảy. Lớp vảy sắt bắt đầu đỏ lên và dần chảy xuống như một viên nước đá vậy, hai cánh tay cũng bị tương tự. Con tang thi Thổ Giáp không thể cử động để thoát ra chỉ có thể vô lực hét lên.
“ Ôi mẹ ơi! Sống rồi!”_ Lyna tháo bỏ những sợi dây của mình, cô từ trên cột đi xuống. Chân vừa chạm đất cô đã nằm lăn ra đất thở dài. Cô cưỡng cầu ngồi dậy nhìn Trình Á Lam đang thu lại năng lượng, trông học tỷ cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao. Trình Á Lam đầu óc quay cuồng mệt mỏi chống tay xuống dưới đất thở hồng hộc, thực sự đây là lần đầu cô đẩy sức mạnh của mình lên cao đến thế. Thật không thể đùa với việc đẩy sức mạnh vượt quá giới hạn cho phép, may mắn là phát súng đó trúng tâm bằng không cô sẽ chết mất.
“ Hai người ổn chứ?”_ Có lẽ Vũ Uông là ngoại lệ duy nhất khi không bị tình trạng cạn năng lượng giống Lyna và Trình Á Lam. Vũ Uông vẫn đang trong dạng Hoá thú đi lại hỏi, Trình Á Lam lắc đầu tỏ ý cô đang sắp chết còn Lyna thì giơi ngón tay cái ra.
Grao...Gru...Chân và tay của con tang thi Thổ Giáp bị nung nóng chảy ra và dính chặt vào nền sân luyện tập. Lượng sắt chảy ra cũng dư sức giữ chân nó trong thời gian ngắn để di tản mọi người. Con tang thi điên loạn hét lên và có gì đó bầy nhầy chui ra tai của con tang thi. Mùi tanh thối y chang mùi cá ươn sốc lên, có mấy cái xúc tua trong suốt thò ra. Vừa ngửi mùi này Trình Á Lam không nhịn được mà nôn khan, Vũ Uông ngay lập tức lùi lại bịt mũi. Cảm giác cái mùi này sắp đốt cháy mũi của hai người bọn họ.
“ Mọi người không sao chứ?”_ Tiếng Kiều Mặc Lâm từ xa vọng lại, Trình Á Lam say sẩm mặt mày ngẩng lên nhìn. Kiều Mặc Lâm đứng trên một tấm ván trượt sóng âm bay đến, trên tay Kiều Mặc Lâm còn mang theo túi gì đó.
“ Sao anh không...Hụp...!”_ Trình Á Lam nhìn Kiều Mặc Lâm đi đến tức giận lên tiếng trách móc nhưng mà mới chỉ mở được miệng ra thì đã bị Kiều Mặc Lâm nhét viên gì đó vào miệng. Cảm giác man mát chảy dọc cơ thể của cô, cứ như có một nguồn năng lượng lớn đang chảy bên trong cô. Trình Á Lam nhai nhai vài lần, cô ngẩng lên thấy Kiều Mặc Lâm đang mở một đôi mắt như đang mong chờ gì đó. Cảm giác nhìn vào có chút kì cục.
“ Đây là viên bổ sung năng lượng mà! Cậu lấy từ đây vậy?”_ Kiều Mặc Lâm đem cho Lyna và Vũ Uông mỗi người một viên, Lyna mân mê viên bổ sung nhìn đi nhìn lại. Lyna thấy lạ khi một túi viên bổ sung năng lượng cấp A lại ở trong tay Kiều Mặc Lâm, cô nghi hoặc hỏi.
Kiều Mặc Lâm hất cằm lên, tự hào nói.
“ Từ kho ẩn của thầy hiệu trưởng đó! Thầy ấy đã bí mật giấu một lượng lớn đồ tốt trong kho!”
Đang nhai viên bổ sung Lyna liếng thoáng nghe liền bị nghẹn lại giũa cổ. Cô liên tục đấm vào ngực, cố nuốt viên bổ sung.
“ Thầy hiệu trưởng? Thầy hiệu trưởng của chúng ta? Làm sao cậu biết được đó?”_ Càng lúc càng lạ, Lyna gặng hỏi lại. Mỗi câu hỏi là một cái gật đầu của Kiều Mặc Lâm như thể đó là điều hiển nhiên mà ai cũng biết. Lyna cẩn thận nhìn lại Kiều Mặc Lâm, thực sự Kiều Mặc Lâm rất lạ. Tự dưng thông minh đột xuất lại còn biết về kho chứ đồ ẩn của hiệu trưởng, không lẽ bị tang thi tấn công ở quán bả xong lại thông được não.
“ À...thì...Do Tiểu Điềm ấy mà! Tiểu Điềm kiểm soát toàn bộ mọi thứ nên cũng đã mở cái kho ẩn đó ra!”_ Lý do của Kiều Mặc Lâm hoàn toàn không thể phản bác lại được. Thực sự rất hợp lí khi mà trí tuệ nhân tạo của cậu ta đang kiểm soát toàn bộ mọi thứ và nhất là trong hoàn cảnh tệ hại này. Lyna không đào ra được điểm nghi ngờ nào chỉ đành im lặng nhắm mắt cho qua.
“ Sao anh không di tản cùng mọi người hay là cục kiểm soát chưa đến?”_Kiều Mặc Lâm lắc đầu xua tay nói.
“ Không...không...Bọn họ đến rồi! Chỉ là anh không muốn để mọi người ở lại đây...Anh thấy có chút lo lắng!”_ Kiều Mặc Lâm nhỏ giọng nói, hai bàn tay đan vào nhau liên tục chà nhẹ. Mặc dù kế trì hoãn thành công nhưng vẫn có gì đó khiến Kiều Mặc Lâm lo lắng, cứ như đây chỉ là ván một của một màn game.
“ Chúng ta nên ra khỏi đây thôi! Thứ đó không giữ nó lâu đâu!”_ Vũ Uông rũ rũ lại người mình giống như bản năng của loài thú. Anh chỉ tay vào con tang thi Thổ Giáp im hơi lặng tiếng nãy giờ và cái thứ kì lạ đang thò ra từ tai. Nhìn có chút kinh dị. Cả ba gật đầu.
Kiều Mặc Lâm chỉnh lại chế độ của ván trượt, tấm ván trượt được chỉnh lại liến biến thành một cái xe. Nhìn thế nào cũng không ra là loại xe gì, Kiều Mặc Lâm nghiêng đầu nhìn. Cái xe có mái vòm hình bán nguyệt, hai tay lái nhìn giống đầu xe máy nhưng lại có bảng điều khiển ảo bên trên, chỗ ngồi dư sức cho bốn năm người. Kiều Mặc Lâm khẽ nhún vai, cậu đoán đây là kiểu xe máy của tương lai.
“ Ờ...Anh không biết lái xe!”_ Kiều Mặc Lâm gãi gãi đầu cười, Trình Á Lam lắc đầu ngao ngán.
Soàn...soạt...xì...xì
Updated 122 Episodes
Comments
Tui chỉ muốn làm cá mặn
cho tui hỏi kiều mặc lâm có dị năng không dị
2022-07-05
4