Toàn bộ vũ khí đều bị người máy lấy hết, số thức tỉnh mà Vũ Uông mang theo cũng không nhiều. Vũ Uông cắn răng hô lớn ra hiệu.
“ Tất cả mau rút về phía trường học! Mau!”
Tất cả người máy vẫn tiếp tục tấn công không ngừng một giây nào. Một vài người máy thu vũ khí, giúp đỡ những cảnh vệ vừa bị thương di chuyển đến nơi khác. Vũ Uông đứng từ xa nhìn cảnh này có chút nhất thời không nên lời kinh ngạc. Thực sự đây chính là một cảnh tưởng nghìn năm hiếm có.
“ Cậu Kiều?”
“ Anh là...Vũ Uông?”
Vũ Uông chạy phía sau đoàn cảnh vệ. Vừa hay thế quái nào đường anh chạy lại qua chỗ Kiều Mặc Lâm trốn. Hai cặp mắt nhìn nhau, không khí chợt rơi vào thế khó xử. Vũ Uông ngạc nhiên khi thấy Kiều Mặc Lâm lại ngồi trốn ở đây, nhưng khi thấy cái ống nhòm Vũ Uông thu lại cái ý nghĩ đó. Căn bản đây không phải trốn mà là thám hiểm. Kiều Mặc Lâm biết ánh mắt đó, cậu chỉ đơn giản là đem mắt nhìn ra chỗ khác. Cậu biết mình kì quặc rồi!
Vũ Uông nhìn thiếu niên trước mặt không biết nên nói sao. Lần đầu gặp mặt, Kiều Mặc Lâm đã để cho anh một ấn tượng có lẽ là độc nhất chăng? Giờ thì là lần này, gặp nhau ngay giữa lúc có cuộc chiến. Kiều Mặc Lâm cắn răng không để ý đến ánh mắt lạ kia, cậu có hơi mơ hồ khi nhìn Vũ Uông. Căn bản là không nhớ rõ, vì cậu đơn giản cho rằng mình sẽ không gặp lần hai. Giờ thì hay rồi!
“ Ờ...Anh Vũ...Oa... Này!”
“ Cậu bị điên sao mà ngồi đó!”_ Kiều Mặc Lâm ấp úng nói, nói chưa hết lời thì Vũ Uông đã túm lấy tay cậu lôi đi. Kiều Mặc Lâm ngây ngốc đi theo Vũ Uông, cậu ngoảnh nhìn lại chỗ mình vừa ngồi. Tấm khiên biến mất rồi!
Vũ Uông vội vã lôi Kiều Mặc Lâm vào trong trường. Vành đai bao bọc quanh trường để hé ra một khoảng nhỏ vừa đủ để hai người vào, vừa vào trong tất cả mọi người chạy ra. Trình Á Lam nặng nề chạy ra, thấy Kiều Mặc Lâm vẫn ổn cô chạy lại ôm lấy cậu. Kiều Mặc Lâm bị Trình Á Lam ôm lấy bật chợt, cậu chỉ có thể cứng đờ người lại. Trình Á Lam đẩy Kiều Mặc Lâm ra nhưng hai tay vẫn đặt trên bả vai cậu, cô nhìn một lượt rồi thở phào.
“ May quá anh vẫn ổn! Nếu anh mà bị gì mẹ sẽ giết em mất!”_ Kiều Mặc Lâm gần như chả hiểu Trình Á Lam nói gì. Cậu đơ mặt ra nhìn Trình Á Lam vẫn đang luyên thuyên gì đó.
“ Cậu chủ! Cậu ổn cả chứ?”_ Giọng nói lanh lảnh của Tiều Điềm vang lên. Một người máy có đeo một cái tạp dề có in dấu thập đỏ bên trên lại gần Kiều Mặc Lâm, từ mắt xuất hiện tia sáng quét người Kiều Mặc Lâm. Quét Kiều Mặc Lâm xong xuôi thì người máy đó lại quay ra quét Vũ Uông. Dấu tích xanh hiện lên trước ngực người máy.
“ À...Tiểu Điềm! Vụ ngoài đó là sao vậy?”_ Kiều Mặc Lâm chợt nhớ ra vụ ngoài kia liền cất giọng hỏi. Nhưng đổi lại là sự im lặng của Tiểu Điềm.
“ Tốt nhất cậu đừng nên hỏi cái gì! Bọn này cố hỏi rồi nhưng nó cứ im vậy thôi”_ Giản Hùng từ đám đông đi ra. Cậu ta khẽ nhún vai nói.
Tiểu Điềm thực sự rất lạ. Tiều Điềm trong nguyên tác không được nhắc đến, ký ức của nguyên chủ lại mập mờ có vài đoạn chẳng rõ nên thông tin về cách xử sự của Tiểu Điềm là con số không. Kiều Mặc Lâm cảm thấy có chút bất an, cậu lại chẳng tự chủ được mà cắn móng tay. Đây vốn không tính xấu của cậu mà là của nguyên chủ để lại, nguyên chủ rất hay lo âu nên hay cắn móng tay.
“ Đừng cắn...”_ Bất giác Vũ Uông kéo tay Kiều Mặc Lâm ra, cậu giật mình nhìn Vũ Uông rồi cười.
“ Ha... ha...Tính xấu khó bỏ mà!”_ Bào chữa theo nết, Kiều Mặc Lâm rời đi.
Chà...Bên trong hơi loạn. Có quá nhiều thức tỉnh bị thương và bất tỉnh, những người bị thương tuy ít nhưng vẫn khó có thể hoạt động mượt nếu không có năng lượng chữa lành từ dị năng hệ mộc, còn với người bất tỉnh...Xem chừng còn khó đoán hơn. Dị năng hệ Mộc không nhiều, chỉ chiếm có 3% trên toàn các dị năng Tự nhiên. Con số quá ít. Tất nhiên là trong trường cũng rất ít, thức tỉnh cấp cũng không cao. Kiều Mặc Lâm cẩn thận lướt qua những người bị thương, cậu đi lên phòng hiệu trưởng.
“ Tiểu Điềm! Sao rồi?”
“ Tôi đã gửi tín hiệu khẩn đến khắp nơi! Đã có khoảng...bốn quân đoàn đang đến đây!”_ Tiểu Điềm từ màn hình máy tính của phòng hiệu trưởng hiện lên. Kiều Mặc Lâm gật đầu rồi ra cửa sổ dùng ống nhòm nhìn ra ngoài. Con tang thi trông có vẻ không ổn lắm, nó đã liên tục hét rất nhiều lần nhưng không có tác dụng. Người máy không phải là sinh vật sống nên không thể dùng Huyết tâm mục, con tang thi chỉ có thể dùng tay chân đập nát lũ người máy. Nhìn tình thế có vẻ ổn nhưng có gì đó vẫn khiến Kiều Mặc Lâm lo lắng bất an.
“ Vậy...Anh có đinhj nói cho em biết làm sao anh ra được khỏi hầm không?”_ Giọng Trình Á Lam bất ngờ vang lên, Kiều Mặc Lâm giật mình quay lại. Trình Á Lam đứng ở cửa nhìn Kiều Mặc Lâm.
“ À ừ...”_ Kiều Mặc Lâm cười cười gãi đầu rồi kể cho Trình Á Lam.
Khi ở trong hầm, Kiều Mặc Lâm cậu đã phải chạy đua với thời gian vì phát rung chấn thứ hai đã xảy ra, căn hầm mỗi lúc bất ổn. Kiều Mặc Lâm ngồi giữa một đống dây kết nối với đủ loại máy tính và điện thoại, cậu cắn răng cố gắng bẻ khoá. Khoá đầu thì dễ nhưng khoá thứ hai lại oái oăm không hack được, Kiều Mặc Lâm mồ hôi chảy ròng căng mắt nhìn màn hình. Những cơn rung chấn nhẹ cứ như đang thúc ép cậu, cậu căng thẳng không chịu được. Tít... Khoá thứ hai được mở ra y chang bình dưỡng khí cung cấp sự sống cho Kiều Mặc Lâm.
“ Được rồi! Còn lại để tôi!”_ Không rõ Lyna kiếm đâu ra được một thức tỉnh mới thức tỉnh dị năng Cường hoá, cậu ta chỉ cười một cái và đấm mạnh vào lớp cửa thứ ba. Lớp cửa thứ ba vừa vỡ tung ra thì căn hầm cũng xuất hiện dấu hiện muốn sập.
Trình Á Lam nghe xong cũng ngờ ngờ hiểu ra câu chuyện. Không phải cô có ý nghi ngờ anh họ cô, chỉ là anh ấy không phải kiểu người dễ quan tâm sống chết của bản thân. Một người luôn tiêu cực như Kiều Mặc Lâm lại thay đổi đến bất ngờ.
“ Queo...Nói thật em khá bất ngờ đấy! Bình thường anh chả bao giờ chịu động não và luôn phó mặc đời mình...Nhưng mà em mừng là anh đã nghĩ thông!”_ Trình Á Lam tươi cười, giơ nắm đấm ra. Kiều Mặc Lâm mỉm cười cụng tay với cô. Xem ra nguyên chủ thực sự có một người quan tâm vô điều kiện đấy.
————-//————
Tự dưng thấy mk ở bộ này chăm ghê không hà:> Ở bộ ngôn kia t lười chảy thây ra\=)))
Updated 122 Episodes
Comments
Chuối chiên giònnn
Ú ù anh em nhà này dễ thương gheeee,hóng
2022-03-16
1