Cả người đau nhức không tả được, Kiều Mặc Lâm khẽ cựa nhẹ người nhưng mà chẳng thể cựa nổi. Có chút rát nhẹ ở vùng gáy. Kiều Mặc Lâm cố mở mắt ra nhìn, trước mặt cậu là một cái mắt kính mờ mờ, căn bản chẳng thấy được cái gì. Nhìn xung quanh thì phát hiện ra bản thân cậu đang nằm trong thứ gì đó không khác cái quan tài với một động dây dợ lằng nhằng quấn quanh cậu. Nghĩ đến việc mình đang nằm trong quan tài khiến cho Kiều Mặc Lâm mặt mày tái mét lại. Không lẽ cậu chết rồi sao? Còn chưa sống được bao lâu mà! Tên chết dẫm đó!
Kiều Mặc Lâm nằm im bất động khóc không ra nước mắt. Đúng là không nên dính đến tên điên khùng đó.
Tít...két...
“ Cậu tỉnh rồi, cậu Kiều! Cậu thấy thế nào?”_ Một tiếng kêu lên và tấm kính bật mở ra, một nữ y tá nở nụ cười thân thiện hỏi. Kiều Mặc Lâm ngớ người ra nhìn. Ủa vậy cậu chưa chết hả?
“ Cậu Kiều?”
“ Ah...Tôi ổn cả! Vùng gây có hơi rát và người có chút ê ẩm thôi!”_ Nữ y tá không thấy Kiều Mặc Lâm trả lời liền gọi lại một lần nữa. Kiều Mặc Lâm giật mình trả lời, cậu nhỏ giọng cười một cái.
“ Cậu đừng lo! Chỉ là phẫu thuật nhỏ để lấy trứng ký sinh ấy mà!”_ Trứng ký sinh!!! Thứ đó chui vào người cậu từ lúc nào vậy? Kiều Mặc Lâm giật nảy mình, hai mắt tròn xoe nhìn nữ y tá đang cần mẫn gỡ đống dây ra khổi người cậu. Nghĩ đến việc thứ đó đã chui vào người cậu, gáy của cậu lại tự dưng cảm thấy nhói lên. Một cơn rùng mình nhẹ lướt qua.
“ Cậu ổn chứ? Để tôi gọi bác sĩ!”_ Nữ y tá thấy Kiều Mặc Lâm rùng mình, cô cho rằng cậu bị hậu chứng nên vội vã chạy đi tìm bác sĩ. Kiều Mặc Lâm còn chưa kịp trả lời người đã đi mất. Nhìn cái đống dây lằng nhằng trên người cậu, Kiều Mặc Lâm không khỏi thở dài.
Cậu đưa tay sờ nhẹ lên gáy của mình, có một vết sước nhẹ đã đống vảy. Không biết là cậu đã ngủ bao lâu rồi nữa. Còn Trình Á Lam và những người khác thì sao. Bọn họ có ổn không. Trong đâu Kiều Mặc Lâm một đống câu hỏi, thứ duy nhất cậu nhớ được là mình đã ngất đi.
“ Chào cậu bé! Tôi là bác sĩ Yoonsuk!”_ Một giọng nói trầm nhẹ cất lên, Kiều Mặc Lâm ngẩng đầu lên nhìn. Một người đàn ông chắc tầm khoảng 30 hay 40 tuổi gì đấy mặc áo blouse trắng, máu tóc hạt tiêu. Chậc...Đến cả bác sĩ cũng đẹp nữa!
“ Xin chào!”
“ Tôi có thể chứ?”_ Kiều Mặc Lâm nhìn mà muốn chảy nước miếng, đúng là cái đẹp trị thương tâm hồn mà. Cậu mỉm cười chào đáp lại. Cơ mà người này là người Hàn sao? Nhìn có chút không giống. Bác sĩ Yoonsuk cười một cái rồi chìa tay ra, Kiều Mặc Lâm mông lung gật đầu đưa tay của mình cho ông ấy.
Trong nguyên tác hình như tất cả châu lục đều hợp nhất lại làm một. Không phân biệt dân tộc, màu da hay là địa vị nữa. Căn bản đây chính là kiểu hoà bình ở kiếp trước của cậu ai cũng mong muốn. Chắc cũng là vì hợp nhất làm một nên việc nhìn khác những gì cậu biết cũng là điều hiển nhiên.
“ Xong rồi đó! Tôi khá bất ngờ khi cậu chịu được khi bị ký sinh đấy!”_ Bác sĩ Yoonsuk kiểm tra các mạch nhịp đập và phần gáy của Kiều Mặc Lâm, ông khẽ mỉm cười ôn hoà thu lại ống nghe của mình. Kiều Mặc Lâm cũng chỉ có thể cười gượng cho qua những gì mà mình đã gặp phải. Cậu khẽ chà chà bàn tay của mình.
Mặt trời cũng dần buông xuống. Kiều Mặc Lâm nhàm chán ngồi trên giường bệnh xem tivi. Cậu được bác sĩ Yoonsuk chuyển sang phòng dưỡng bệnh, nhưng mà vì cơ thể vẫn còn yếu nên cậu không được phép ăn gì ngoài túi dinh dưỡng đặc chế. Tay của cậu vẫn cắm dây truyền nước. Cái thứ mà cậu tưởng là quan tài hoá ra chỉ là buồng trị thương loại đặc biệt, nghĩ lại cậu bấc giác cảm thấy ngại kinh khủng.
“ Mới đây cục bảo vệ đã bị kiểm tra, kỷ luật hà khắc đối với sự chậm trễ ở vụ tang thi tấn công vào khu F15. Do sự chậm chề không thể vào chữa của họ đã khiến cho hầu hết tất cả nhà dân và khu trường học bị phá huỷ nặng nề. Số người bị thương nhẹ là 120 người và một người bị thương nặng...”
Tiếng nam Mc dẫn tin tức vang lên, Kiều Mặc Lâm nhìn cảnh cục Bảo vệ bị kỷ luật hà khắc mà không khỏi ngao ngán. Căn bản bọn họ chỉ cố làm mình tội nghiệp hơn thôi. Xem đến đoạn cảnh cả một khu F15 bị phá, cậu cảm giác quy mô phá hoại của vụ này thực sự rất bất bình thường. Nhưng khi nghe đến con số thống kê cậu lại không nhịn được muốn chui xuống lỗ. Khỏi nói người bị thương là ai, chỉ có thể là mình cậu. Cậu đã ở đây suốt một tuần hơn rồi, tính từ lúc bất tỉnh đến khi tỉnh lại cũng đã là 8 ngàu trời. Hèn gì mà người đau!
Kiều Mặc Lâm nhìn ra cửa sổ. Thực sự hôm đó cậu suýt mất mạng chỉ vì trò chơi ngu của mình. Nếu như cậu có một Healing thì tốt, vừa tốt cho cả cậu vừa cho cả Trình Á Lam. Có như vậy con bé mới không cần phụ thuộc vào tên khốn kia. Sẽ tốt hơn con bé cùng một nam Healing chiến đấu và cùng sánh đôi với nhau. Một Healing hạng S là hoàn hảo nhất. Kiều Mặc Lâm cười, tay chống hông tự hào. Duy chỉ có một vấn đề, Kiều Mặc Lâm kiếm đâu ra người như thế.
Cốc...cốc...
“ Vào đi!”_ Tiếng gõ cửa phá ngang suy nghĩ của Kiều Mặc Lâm. Cậu ngồi lại xuống giường tử tế, nói to. Người bước vào không ai khác là Trình Á Lam cùng với Kiều Chu Lan. Kiều Mặc Lâm mỉm cười.
“ Anh sao rồi?”_ Mặt của Trình Á Lam có vài vết sước nhẹ nhưng cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc của cô. Kiều Mặc Lâm gật gù đánh giá. Nhưng khi nhìn sang Kiều Chu Lan thì cậu cứng đờ người lại. Rõ ràng là giữa nguyên và Kiều Chu Lan có mối quan hệ không tốt.
Kiều Chu Lan mang vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Kiều Mặc Lâm ngồi trên giường. Một câu hỏi cũng chẳng thèm có giữa hai người, Kiều Mặc Lâm cảm giác có chút bí bách. Trình Á Lam thấy thế cục im lặng mãi kéo dài, cô đành phải lên tiếng phá vỡ.
“ Mẹ ngồi đây nói chuyện với anh nhá! Con đi lấy kết quả kiểm tra của anh đây! Hai người vui vẻ nhé!”_ Nói xong Trình Á Lam đem giỏ hoa nhét vào tay Kiều Chu Lan rồi chạy biến mất.
“ Cháu/Dì...”_ Kiều Mặc Lâm và Kiều Chu Lan cùng lên tiếng một lúc. Kiều Mặc Lâm thực sự rất muốn đem cái miệng của mình khâu lại, nếu không thì cho cậu năng lực tàng hình đi.
“ Cháu...Thực sự liều lĩnh giống hệt mẹ cháu!”_ Mẹ của nguyên chủ ư? Hình như đây là lần đầu bà ấy nói về mẹ nguyên chủ nhưng tiếc người nghe những điều này không phải nguyên chủ. Kiều Mặc Lâm cảm thấy có chút chạnh lòng.
“ Mẹ con...Con giống bà ấy lắm sao?”_ Kiều Mặc Lâm gượng gạo hỏi lại. Tay đang chỉnh bó hoa của Kiều Chu Lan chợt chững lại, bà bỏ bó hoa xuống nhìn Kiều Mặc Lâm.
“ Phải...! Con với chị dâu ta rất giống nhau! Liều lĩnh đến lố bịch, cứng đầu chẳng chịu nghe ai, nhưng...lại rất dũng cảm và vị tha, luôn biết cách tháo gỡ mọi thứ! Đó là điểm mà ta thực sự nhớ ở mẹ con và giờ ta được thấy nó ở con!”_ Kiều Chu Lan ngồi xuống bên cạnh Kiều Mặc Lâm, vừa nói vừa cười cứ như thể đang nói xấu một ai đó. Tự dưng lồng ngực của Kiều Mặc Lâm đập mạnh, đôi mắt của cậu đỏ ửng lên. Một rồi lại hai giọt nước mắt rơi xuống. Đây là cảm xúc đã ngủ yên của nguyên chủ.
Kiều Mặc Lâm không tự chủ ôm lấy Kiều Chu Lan mà gào khóc lớn y chăng một đứa trẻ. Kiều Chu Lan nhẹ nhàng vuốt tấm lưng đang run rẩy của Kiều Mặc Lâm. Một nụ hôn nhẹ đặt lên má của cậu, Kiều Chu Lan mỉm cười tươi nhìn cậu. Dù chẳng lấy một lời nói gì thêm nhưng Kiều Mặc Lâm biết rõ là Kiều Chu Lan vẫn có sự quan tâm đặc biệt dành cho nguyên chủ, chỉ là cả hai chưa từng thực sự nói chuyện với nhau.
“ Cảm ơn! Cảm ơn đã giúp tôi! Hãy sống tự do nhé!”
—————/////——-
Úi giời thấy t chăm chưa nè. Hãy yêu thương t đi nghe chưa. Ôn thi vs thi sắp mặt cả ra nhưng đam mê viết truyện là phải tiếp tục.
Updated 122 Episodes
Comments
:Đ
nguyên chủ
2023-06-06
0
:Đ
đóng vảy
2023-06-06
0
:Đ
vùng gáy
2023-06-06
0