Bắc Vọng: - Gì? Đeo cho đẹp hả? Xấu như con chó lông xù bị bà hàng xóm nhà tao dắt đi nhuộm lông đỏ choét thì có. Đẹp chỗ nào?
Bắc Vọng ngồi sau xe của Cố Triệu Hàm, vừa đưa tay lên ngắm nghía sợi chỉ đỏ trên tay vừa chê nó xấu thậm tệ. Tay còn lại cầm ly trà sữa vị đào full topping của hắn mua cho bằng tiền của mình hút rột rột. Hai chân vung vẩy, xém chút là kẹt ngón chân vào bánh xe, không khóc lóc được miếng nào còn bị ăn chửi.
- Đừng có quậy nữa, đứt tay gãy chân thì tôi không có tiền bồi thường đâu!
Bắc Vọng chu mỏ ủy khuất, chê đồ hắn tặng một chút xíu thôi mà, sao tên nô lệ này lại hung dữ như vậy?
- Hứ, ai thèm mày bồi thường!
Chiếc lá phong màu vàng cam từ trên cây rụng xuống, chao qua chao lại vài vòng rồi đáp xuống đỉnh đầu của Cố Triệu Hàm. Góc lá xen vào làn tóc đen nhánh. Bắc Vọng túm lấy gấu áo của hắn, mắt nhìn chăm chăm lên tóc hắn như muốn lấy cái lá xuống. Nhưng nghĩ lại ban nãy có người hung dữ với mình, cậu quyết định mặc kệ luôn. - Ai thèm sờ tóc một tên nô lệ chứ?!
Gió thu khẽ lướt qua trên mặt hồ, vương lại trong lòng kẻ đang yêu nhiều điều chưa đủ dũng khí để nói. Chú chim sẻ đậu trên dây điện hót ríu rít, đàn sếu bay ngang qua cánh đồng kêu lên quạc quạc.
Năm mười lăm tuổi, Cố Triệu Hàm thầm yêu một cậu bé nhỏ hơn mình hai tuổi. Hắn yêu một người mà chính bản thân hắn biết mình sẽ chẳng thể nào với tới. Cậu là vì sao ở trên cao, là ánh trăng ngoài khe cửa, là ngọn gió đầu thu khẽ lướt qua rồi gãi mạnh vào tim hắn, khiến hắn từng chút một chìm vào say mê, yêu điên cuồng. Tuổi mới lớn vẫn còn nhiều lần dại dột, hắn không nổi loạn, không trái gió trở trời như mấy đứa đồng trang lứa. Tuổi dậy thì của hắn đến trong âm thầm lặng lẽ, hoàn cảnh bắt hắn phải trường thành. Khi Bắc Vọng chen chân vào cuộc đời hắn cũng là lúc chồi non trong tâm nảy lộc, đơm hoa rồi kết trái. Có lẽ sau này khi cậu rời xa hắn thì nó sẽ vỡ vụn, nhưng ít ra nó đã không mãi bị vùi lấp, mà cũng từng được nở rộ trong khoảnh khắc giao mùa.
Buổi tối, Bắc Vọng vì giận Cố Triệu Hàm mà ngay cả thịt sườn cũng không thèm ăn. Vừa xuống xe đạp đã vùng vằng đi vào trong phòng trọ, nằm huỵch xuống giường, ngay cả đi tắm cũng không chịu đi.
- Đồ xấu xa!
Cố Triệu Hàm: "..." Mới mắng có một câu đã như vậy rồi...
- Tiểu thiếu gia à, nếu cậu không đi tắm thì tôi sẽ không nấu cơm cho cậu ăn đâu.
- Mày là đồ xấu xa khó ưa đáng ghét vô liêm sỉ nhất trên vũ trụ này. Đã tới đón tao trễ rồi còn mắng tao, không cho tao ăn cơm, uổng công ông đây thích mày chết đi được! Đồ tồi, đồ khốn nạn, đồ phụ bạc!
Bắc Vọng vừa khóc vừa giãy đành đạch trên giường. Bác hàng xóm ở phòng bên cạnh không chịu được ồn ào liền hét lên:
- Cố Triệu Hàm! Đừng có đem của nợ về làm phiền mọi người nữa!
Bắc Vọng ngưng khóc, hai mắt lại rưng rưng nhìn Cố Triệu Hàm: - Tao là của nợ hả?
- Cậu là vì sao lấp lánh trên cao chiếu sáng cuộc đời tôi, không có cậu thì tôi phải ăn cức bò mới sống được. Được chưa?
Bắc Vọng: - Mày dơ vậy luôn hả?
Cố Triệu Hàm lúc này đang thái hành, trên trán nổi lên gân xanh còn giật giật nữa. Một phát đập mạnh con dao lên thớt, hắn quát lên: - Đi tắm nhanh lên không tôi đuổi cậu ra khỏi đây bây giờ!
Tiểu bạch mao giật mình chạy nhanh vào phòng tắm, khoá chặt cửa lại, ở trong đó nói vọng ra:
- Tao không sợ mày đâu nha thằng tró!
Cố Triệu Hàm: "..." Không sợ mà còn chạy?
***
Buổi tối tại khu trọ Cố Triệu Hàm sống thường rất nhộn nhịp, hàng xóm láng giềng vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau, mỗi ngày đều cùng nhau đón nhận một niềm vui mới.
- Tiểu tử, tiền điện tháng này nhiều hơn tháng trước gấp đôi luôn nha!
Bà chủ nhà định kỳ lại tới thu tiền, nhìn con số trên đồng hồ điện của phòng Cố Triệu Hàm mà không khỏi kinh ngạc. Một thằng nhỏ mới học lớp 9 thì dùng gì mà hao điện như vậy? Hắn gãi gãi đầu gượng cười, chưa kịp trả lời thì cái đầu ướt sũng của Bắc Vọng ló ra, chớp chớp mắt nhìn mọi người.
- Có một trăm kí điện thôi mà?
Updated 40 Episodes
Comments
Thần Phạt
anh già giàu anh trả đc k lo🙂
2022-03-08
0
Rabbit
ừ thì có 100 kí điện thôi mà=]]
2022-03-01
0
Ngọc đẹp géi🚬
Hảo xấu
2022-02-28
0