Xe Limo chạy vào gara, Lạc Lạc và Tề Trừng xuống xe, bác tài xế cũng đến giờ về nhà rồi. Nhưng tiểu thiếu gia cứ nhất quyết không chịu xuống xe. Tề Trừng thở dài bỏ đi, ý muốn đẩy toàn bộ trách nhiệm cho Lạc Lạc. Vệ sĩ đáng thương khóc không ra nước mắt.
- Thiếu gia à, cậu lên phòng tắm rửa đi, cầu xin cậu luôn đó.
- Không thích!
Bắc Vọng ở với Cố Triệu Hàm lâu ngày bị hắn chiều hư, bây giờ so với trước kia còn xấu tính xấu nết hơn nữa. Muốn cái gì là phải có cho bằng được, muốn làm gì là làm chẳng cần quan tâm đến hậu quả. Hiện tại cậu không muốn lên nhà, Lạc Lạc cũng bó tay. Vệ sĩ nói thế nào cũng không chịu nghe lời, Bắc Vọng phồng má giận dỗi ngồi khoanh tay trong xe, không chịu đi tắm cũng không chịu ăn cơm. Lạc Lạc sợ phu nhân biết chuyện lại trách mắng, lòng nóng như lửa đốt vậy.
- Thiếu gia à! Cậu phải đi tắm thì tôi mới được ăn cơm đó! Miếng ăn của cậu ảnh hưởng trực tiếp tới chén cơm của tôi đây này, coi như cậu thương hại tôi, đi tắm rồi xuống ăn cơm, ha?
- Tôi không ăn cơm thì tôi chết thôi, liên quan gì chú?
Lạc Lạc: "..."
Ba mươi phút sau, Thẩm Đình nghe báo cáo từ Lạc Lạc, bà mang một mặt cau có về nhà mắng con trai một trận. Kết quả khiến Bắc Vọng tức giận tự nhốt mình trong phòng.
- Con đang thách thức sự kiên nhẫn của mẹ hả? Mau mở cửa!
Đáp lại lời bà chỉ có một khoảng không vắng lặng. Bắc Vọng không giống những lần trước, không khóc, không đập phá đồ đạc, ngược lại im lặng đến mức khiến bà sợ hãi.
***
Tề Trừng đứng hút thuốc trước mui xe, đối diên là Mã Bá Vịnh. Gã vẫn vậy, vẫn là bộ dạng côn đồ khó nhìn. Tề Trừng khinh bỉ ném vào mặt gã một sấp tiền, lạnh giọng nói:
- Đủ để mày về nhà chứ?
- Nhắc lại lần cuối, tao là giang hồ, không phải dân cướp giật mà cầm vào đống tiền bẩn của mày.
Tề Trừng chẳng mảy may gì, làn khói phà ra từ miệng, mỗi một lời nói ra đều muốn bóp chết đối phương.
- Tao cần quan tâm mày là cái thá gì? Cũng đều là cặn bã xã hội. Nếu Ngô Quyết không lo lắng cho mày thì ngay cả tiền bẩn tao cũng chẳng muốn ném vào cái mặt chó của mày đâu.
Mã Bá Vịnh nhếch môi cười khẩy, suy cho cùng thì cả thế giới đều khinh thường gã. Tất cả mọi điều tốt đẹp trên đời này đều dành cho Ngô Quyết. Sinh ra không được mang họ Ngô, lớn lên bị mẹ ruột hắt hủi, đến đồng tiền kiếm ra được cũng là từ tay một kẻ đơn phương Ngô Quyết mà có. Gã thì có gì ngoài hai tên đàn em ngốc xít?
- Tao không làm việc cho mày nữa, mày muốn theo đuổi ai thì theo, muốn làm cái gì thì làm. Nhắc đến nhà họ Ngô là tao lại buồn nôn rồi. À còn nữa, Ngô Quyết... đến chết nó cũng không tha thứ cho mày đâu! Hahahaha!
Tề Trừng vẫn một vẻ điềm tĩnh, khói trắng từ trong miệng thoát ra, toát lên một loại khí chất áp chế người khác.
- Có chết thì Ngô Quyết cũng là người của tao. Còn mày, có chết cũng chỉ sống được dưới cái bóng nhà họ Ngô thôi.
Mã Bá Vịnh xoay lưng rời đi, một chân bị trật khiến gã bước đi một cách nặng nề. Đế giày ma sát với nền đường, trông thật nhếch nhác, thật thảm hại.
Mùa thu ở thành phố S gió thổi rất nhiều, Ngô Quyết nhìn thấy Mã Bá Vịnh bước ra khỏi con hẻm mà mừng rỡ, cậu chạy lại muốn đỡ gã nhưng lại bị hất ra.
- Anh hai...
- Cút đi! Đừng có chạm vào người tao!
- Em chỉ muốn...
- Tránh xa tao ra! Mày nhìn cái gì? Thấy tao thảm thương quá nên rũ lòng từ bi tới buông lời ngon ngọt để tao quay về căn nhà đó hả? Hay là tới chế giễu tao? Muốn hỏi tại sao tao ra nông nỗi này chứ gì? Tao bị cái thằng cưỡng hiếp mày đánh cho què chân đó!
Hai mắt Ngô Quyết đỏ hoe, rưng rưng muốn khóc. Cậu chùi mặt vào tay áo, không từ bỏ ý định đỡ anh trai lên xe của mình.
- Anh đừng có như vậy mà.
- Tao thì sao? Không phải đều do mày mang lại à?
- Em xin lỗi, tất cả đều là do em hết, anh cứ đánh em đi, đánh chết em luôn cũng được! Cầu xin anh đó, đừng có làm khổ mình như vậy nữa mà...
- Mày nghĩ tao không muốn giết mày hả? Tao giết mày rồi nhà họ Ngô để tao sống sao? Thằng chó họ Tề kia để yên cho tao sao? Coi như tao cầu xin mày đó, đừng có bám theo tao nữa. Mày là đồ sao chổi, xúi quẩy! Chỉ cần mày chạm vào tao là có biết bao nhiêu con mắt nhìn chăm chăm vào nói tao ngược đãi mày. Tao không làm gì cũng bị đánh, tất cả là tại mày, là do mày! Nếu mày không xuất hiện thì tao đã không phải sống khổ sở như vậy. Tao rút lui rồi, tao sợ mày lắm rồi, tao tự ý muốn tránh xa mày rồi nên mày đừng có bám theo tao gọi anh hai ơi anh hai à nữa! Xin mày đó, tha cho tao đi, để tao được sống yên ổn đi!
Mã Bá Vịnh hét lên giữa đường. Trong lời nói xen lẫn cả nước mắt, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Bất lực ngồi bệt xuống đường, Ngô Quyết chưa kịp nói lời nào đã bị hai tên chó điên từ đâu nhảy đong đỏng lên đẩy ra xa.
Lại Tùng: - Sao thằng này giỡn nhây vậy? Tao đã cảnh cáo mày không được lại gần anh tao rồi mà? Hay là muốn ăn đập?
Lý Kiện cũng chẳng kém: - Đại ca, nó có làm gì anh không? Nói đi, em đòi lại công bằng cho anh!
Mã Bá Vịnh vừa mới hét xong nên cổ họng còn đau, ba phần bất lực bảy phần tuyệt vọng chỉ vào trái cổ. Lại Tùng điên khùng hét lên:
- Cái gì? Mày dám đấm vào cổ anh tao luôn hả? Rồi làm sao ảnh ăn cơm thịt bò tao nấu? Hôm nay tao phải xay mày thành nước ép cho ảnh hút rột rột luôn mới được!
Updated 40 Episodes
Comments