Đêm xuống, gió ngoài cửa sổ thổi mạnh tới nỗi quật gãy cành cây. Làm đứt luôn dây điện tổng, cả khu trọ chìm vào bóng tối. Dì Vương đang ghi lại tổng chi tiêu tháng, đèn trong nhà vụt tắt khiến dì choáng váng hét lên:
"Lại mất điện rồi! Một tuần thì hết 3 ngày mất điện, cái khu trọ này cũng quá tồi tàn rồi đấy!"
Bắc Vọng bình thường phải bật một ngọn đèn mờ màu vàng cam thì mới ngủ được, nhưng vì đã chìm sâu vào giấc mộng rồi nên đèn có tắt thì cậu cũng chẳng hay biết. Cố Triệu Hàm bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tỉnh giấc, khó chịu đi ra nhắc mọi người.
"Cúp điện thôi mà, ngày mai thợ điện sẽ tới sửa, mọi người về phòng của mình đi."
Lúc hắn cầm ngọn nến quay lại đã thấy tiểu bạch mao ngồi co ro trong góc giường. Tên ngốc này sợ tối, ban đêm rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Bắc Vọng ngước mặt lên nhìn Cố Triệu Hàm rồi mở chăn ra, như muốn nói hắn mau chui vào. Cậu so với trước đây đã bớt sợ bóng tối hơn một chút, ở chung với người nghèo thì cũng phải dần quen với nhịp sống của người ta thôi.
Đón nhận cái ôm quen thuộc, một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Ánh nến mập mờ lúc lên lúc xuống, ngọn lửa nhỏ cháy không đều đặn, khi to lên, khi nhỏ lại. Áng một mảng ánh sáng yếu ớt lên một bên mặt cua Bắc Vọng, cậu quả nhiên là rất giống cha mình.
Đôi mày rậm với vầng trán cao, mắt phượng sắc sảo, đuôi mắt cong lên cùng hàng mi dài, môi trên mỏng, môi dưới thì dày hơn một chút, thoáng hồng hào. Khuôn mặt của cậu thuộc dạng khá đại trà, không quá nổi bật, cũng không phô trương nhan sắc. Một nét đẹp bình thường như bao con người bình thường khác. Nếu đặc biệt, phải chăng là do trong lòng người ngắm đã có sự khác biệt?
Cố Triệu Hàm nhìn người đang gối đầu lên đùi mình, cảm xúc bỗng hỗn loạn.
Lúc tối Bắc Kiều Hàn đã ra hiệu rằng không can thiệp vào chuyện hắn theo đuổi Bắc Vọng, cũng có thể nói rằng ông ấy tôn trọng quyết định của con trai mình. Nhưng lại nói một câu:
"Nhà họ Cố không trọng dụng cậu, vậy cậu làm sao song bước cùng thằng bé?"
Ý tứ rất rõ ràng, Bắc Kiều Hàn chính là muốn hắn chứng minh cho lão thấy mình có bao nhiêu cố gắng cùng kiên cường. Liệu hắn thích Bắc Vọng được bao nhiêu? Có thật sự cố gắng để xứng đôi với cậu? Quanh đi quẩn lại vẫn là bốn từ Danh Môn Hộ Đối, chỉ là lời nói ra khác đi một chút, không nói thẳng ra mà thôi.
Ánh mắt Cố Triệu Hàm nhìn Bắc Vọng càng lúc càng chứa nhiều thâm tình. Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại thích người này nhiều đến vậy.
Hơi ngốc một chút, hơi ngây thơ một chút, hơi ương bướng một chút, hơi thô lỗ một chút, cũng có hơi yếu đuối một chút nhưng lại thích tỏ ra mình mạnh mẽ. Bắc Vọng giống như chiếc bánh Macaroon khó chiều, được mệnh danh là siêu siêu khó tính trong giới bánh ngọt, đi kèm theo đó là sự ngọt ngào không cưỡng lại được. Từng chút từng chút đem sự quyến rũ của mình len lỏi vào tâm trí, chiếm đoạt trái tim của người thưởng thức.
Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán người thương, Cố Triệu Hàm đem tâm tư cùng tình cảm kia tạm thời cất vào, chờ ngày nó lớn lên, đâm chồi nảy lộc, đưa bông hoa nợ rộ của tình yêu đẹp nhất tặng cho người hắn yêu nhất.
Tiếng côn trùng sau nhà kêu lên, những chuỗi âm thanh chẳng thể dùng lời để miêu tả được. Bắc Vọng trở mình ôm lấy eo Cố Triệu Hàm, vì bị muỗi đốt mà nổi cáu tự lấy tay đập vào mặt mình. Bất chợt lời của Bắc Kiều Hàn lại vang lên bên tai hắn.
"Cậu làm sao song bước cùng thằng bé?"
Căn trọ cũ kĩ ọp ẹp, buổi tối còn để cậu phải ngủ chung với muỗi, cái màn cũ bị thủng lỗ nhiều đến mức vá không kín nổi. Hai ba ngày lại cúp điện một lần, vào mùa hè chắc chắn là nóng đến mức không ngủ được.
Nếu ban chiều Bắc Vọng hiểu được ý nghĩa của sợi chỉ đỏ, liệu cậu có đồng ý hẹn hò với một đứa con riêng cùng khốn đến mức phải cuốn gói ra ở trọ như hắn? Bản thân sinh ra đã ở ngay vạch đích, làm gì có ai muốn chạy ngược về phía sau?
Bắc Vọng lại bị muỗi đốt, lần này tỉnh hẳn luôn rồi.
"Họ Cố kia, bật quạt lên coi!"
"Cúp điện rồi, để tôi lấy quạt tay quạt cho cậu."
Dưới ánh nến lập loè, Cố Triệu Hàm cầm quạt giấy vẩy qua vẩy lại canh muỗi cho Bắc Vọng. Cứ nhìn hoài một góc mặt, thà là không gặp Bắc Kiều Hàn, gặp rồi lòng lại càng nặng trĩu.
Updated 40 Episodes
Comments
Chúa tể pê đê ✨
Cố Triệu Hàm đã giải lời nguyền ngược thụ 7794 đời nhà họ Cố=)))
2022-03-03
6
Ngọc đẹp géi🚬
Em bé ngây thơ quá tội nghiệp anh Cố 🥺
2022-03-03
4