Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, trong mắt vẫn còn lem nhem nước. Ngay cả thế nào gọi là yêu cũng không biết, vậy mà trước mặt người khác dám lớn tiếng nói Cố Triệu Hàm chỉ yêu một mình mình. Bắc thiếu mỗi lần cãi nhau với ai đều ngang ngược không biết lý lẽ như vậy. Phải cãi cho đến cùng mới chịu thôi. Cậu lườm nữ sinh kia một cái, ngay lập tức quay lại khóc lóc với Cố Triệu Hàm.
"Mày sẽ lấy tao rồi làm người hầu cho tao cả đời luôn, đúng không?"
Hắn nhìn ông trời con của mình làm loạn, chỉ biết thở dài. Lại quay sang nhìn nữ sinh kia, nở một nụ cười có thể coi là thân thiện nhất từ trước tới giờ.
"Xin lỗi cậu, người yêu tôi hơi nhạy cảm, phiền cậu sau này đừng tới trước mặt em ấy nói bậy nữa. Nếu không, tôi cũng không chắc mình giữ phép với con gái được đâu!"
Bắc Vọng ôm chặt lấy cổ Cố Triệu Hàm, giả vờ khóc thút thít như thể cậu bị người ta ức hiếp rồi lấy đi cái gì đó ghê gớm lắm. Lúc sau còn cố tình lè lưỡi lêu lêu chị gái lớp 9 kia. Bản mặt đắc ý của cậu đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt của Cố Triệu Hàm, chính hắn cũng dung túng cho tiểu thiếu gia quậy phá.
Trên đường về nhà, Cố Triệu Hàm đi theo phía sau Bắc Vọng nhỏ nhắn xinh xắn của hắn, khẽ nhếch môi cười gian xảo. Có trời mới biết hắn từ ngày đầu tiên bị nhóc con này sai khiến đã muốn làm chuyện xấu xa gì. Nếu không, một tên lớp lớn xác học 9 làm sao để nhóc con lớp 7 tùy ý mắng chửi rồi sai khiến?
Cố Triệu Hàm: "Có biết làm vợ là như thế nào không?"
Bắc Vọng không cần suy nghĩ liền đáp: "Là sau này tao lớn lên, mày cưới tao về nhà mày, lúc đó tao không cần ở lại nhà tao nữa, không phải nghe ba tao mắng nữa."
Cố Triệu Hàm nhướn mày cười một cái. Trẻ con đúng là ngây thơ. Ngay sau đó hắn bị vả mặt với câu nói vô cùng nghiêm túc của tiểu thiếu gia.
"Mày sẽ làm chồng của tao, nuôi tao, mỗi ngày tao sẽ hôn mày một cái rồi tiễn mày đi làm, buổi trưa tao đem cơm tới công ty cho mày, buổi tối mày lại nấu cơm cho tao ăn. Sau đó tao với mày cùng xem TV rồi cùng đi ngủ, còn có... sinh em bé nữa! Ui ui ui, sinh em bé đau lắm, tao không làm vợ đâu, tao sẽ làm chồng!"
Cố Triệu Hàm cạn lời rồi.
"Cái đó còn phải xem xét về phương diện tình cảm nữa, không phải muốn là được đâu. Cậu còn chưa tốt nghiệp sơ trung, vợ chồng con cái gì ở đây? Có biết là bla bla ble ble... v... v..."
Bắc thiếu gia nghe một tràng đạo lý từ trên xuống dưới, hiểu thì ít mà tức giận thì nhiều. Cậu vênh mặt lên rồi nhéo tay hắn.
"Ông đây muốn thì mày phải theo, cho dù mày không thích thì cũng phải cưới tao. Tao không thích con gái, vậy nên mày cũng không được thích đâu. Lạc Lạc nói sau khi mày lớn rồi cao lên thì mày sẽ muốn abcxyz tao, nhưng mà mày đã làm cái đó trước rồi, vậy nên mày phải cưới tao."
Cố Triệu Hàm: "???" Làm cái đó là làm cái gì? Mình có làm gì cậu ấy sao???
Bắc Vọng vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, miệng không ngừng nói về tương lai sau này.
Ánh hoàng hôn le lói, đám mây che lửng mặt trời. Chiều tà có gió thổi lao xao, có một tên ngốc ngây thơ nói về chuyện tình cảm. Lại chẳng biết trong tâm người kia từ lâu đã có tương tư, yêu tận đáy lòng.
"Nè nha, lúc mày cưới tao về rồi á, tao có thể tự do đi chơi, muốn ăn bao nhiêu khoai tây chiên thì ăn, muốn đặt mấy hộp KFC thì đặt, không cần phải lén lút trốn quản gia với vệ sĩ nữa. Tao sẽ chia cho mày một nửa tài sản của tao luôn."
Updated 40 Episodes
Comments
Thần Phạt
:) cạn sa mạc lời
2022-03-13
0