Chương 7

Sáng sớm đã có mấy anh thợ điện tới nối lại đường dây. Mọi người trong khu trọ đều đề nghị kéo dây cao hơn với cái cây để không bị cành cây quật đứt nữa, người thợ điện kia muốn kiếm chút tiền bỏ túi, yêu cầu thêm tiền thì mới kéo dài dây ra được. Bà chủ trọ nhất quyết không chịu bỏ thêm tiền, vậy là vẫn như cũ, dây điện tổng luồn qua tán cây, xung quanh cột điện còn lủng lẳng dây lớn dây nhỏ. Hộp điện rỉ sét trông rất nguy hiển, đến cái đèn đường cũng không có. Cuối cùng vẫn là Bắc Vọng cầm điện thoại di động của mình chuyển tiền cho người sửa điện để đổi hộp điện, gắn thêm đèn đường.

Xong việc, cậu đứng khoanh tay đứng trước cửa phòng trọ hóng hớt, nói với Cố Triệu Hàm:

"Đã nghèo như nhau rồi mà còn muốn bòn rút tiền của nhau nữa!"

Cố Triệu Hàm không nói gì, trực tiếp nhập số tài khoản rồi chuyển lại tiền cho Bắc Vọng. Cậu không hay để ý thông báo nên cũng chẳng biết chuyện này, cứ thế đem nó quẳng ra sau đầu.

Tiết học của cậu bắt đầu lúc 8 giờ, Cố Triệu Hàm buổi chiều mới phải đến trường. Bây giờ đã gần 7 giờ rồi. Hắn đẩy xe đạp xuống đường, hỏi cậu có muốn đi siêu thị không.

"Thôi khỏi, ông đây còn phải chuẩn bị bài. Ài, cái lão Trương kia khó tính chết đi được, tuần trước quên chép bài môn lão thôi mà cũng đòi mời phụ huynh người ta."

Gió thu rít qua, luồn vào trong cổ áo khiến ta cảm thấy lạnh lẽo. Bắc Vọng không nói thêm gì mà quay thẳng vào phòng. Không có máy điều hoà mà vẫn chịu được, đối với cậu đã là hết sức phi thường rồi, đừng nói đến đứng trước gió.

Bánh xe va chạm với nền đường kêu lạch cạch, bóng lưng của Cố Triệu Hàm xa dần, khuất khỏi tầm mắt của những người trong khu trọ.

***

Sau khi ăn sáng xong, vệ sĩ nhà họ Bắc tới đưa Bắc Vọng đến trường. Biết không thể tránh khỏi tai mắt của mẹ, cậu đành ngoái đầu nhìn hắn đầy đau khổ.

- Trưa phải đón tao trước khi mấy ổng tới đó!

Cố Triệu Hàm nhìn rõ từng lời trong ánh mắt của Bắc Vọng, chỉ khẽ gật đầu rồi lén cười thầm trong lòng. Dù sao thì để vệ sĩ đưa cậu đi học vẫn an toàn hơn ngồi sau xe đạp của hắn, đám Mã Bá Vịnh đã bắt đầu nhắm tới người thương của hắn để trả thù rồi.

Gió thu lại lướt qua trên con phối vắng, Cố Triệu Hàm trên đường tới chỗ làm thêm bị côn đồ chặn lại.

"Thằng chó, nghe nói mày mới câu được một con cá lớn nhỉ?"

Hai thằng nhãi bên cạnh cười khà khà, không đoán cũng biết ý nghĩ đen tối trong đầu bọn chúng.

"Ôm đùi được cậu cả nhà họ Bắc cơ mà, mày vênh váo hơn trước nhiều nhỉ?"

Cố Triệu Hàm không muốn lỡ thời gian làm việc, chẳng nói gì, chỉ muốn lướt thật nhanh ra khỏi hẻm vắng.

"Này, đi đâu mà vội? Xì tiền ra cái đã."

"Không có!"

"Không đưa tiền cũng không sao, tao trực tiếp gặp kim chủ của mày đòi là được."

Cố Triệu Hàm không nhịn nổi nữa, một tay vung vào mặt tên đứng đầu làm gã choáng váng.

"Đừng có lởn vởn trước mặt cậu ấy, làm bẩn mắt của tao là đủ rồi."

Cú đấm vương lại bên má Mã Bá Vịnh, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần chiếm trọn thân thể. Gã nghệch ra, lúc sau bật ra tiếng cười chế giễu. Là giễu Cố Triệu Hàm vô tình, cũng giễu chính mình si tình.

Nhanh như cắt, hắn bị hai tên đàn em túm chặt lại. Sức lực của học sinh cấp hai so với đám giang hồ đâm thuê chém mướn nhiều năm không thể nào so sánh được. Chưa kể chế độ dinh dưỡng của Cố Triệu Hàm vô cùng không ổn định. Cơn đau dạ dày ập tới, kèm với cú thúc trời giáng kia khiến hắn suýt nôn mửa.

"Ghê gớm nhỉ? Thích cậu ta sao? Cũng nực cười quá rồi đấy. Con chó rách nát như mày đem lòng yêu cậu ta mà không sợ có ngày bị ném đi như bọc cứt chó à?"

Cơn đau ngày càng kéo đến dữ dội, Mã Bá Vịnh miệng chửi bới nhưng tay lại lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Đợi đến khi Cố Triệu Hàm ngất xỉu mới ném hắn lên xe cứu thương. Gã dúi một nắm tiền cho nữ y tá, lạnh nhạt buông lời:

"Nói với nó là cô hốt xác nó tới bệnh viện."

Hai tay nhét vào túi quần, dáng vẻ đơn độc lại một lần nữa xuất hiện. Đây là lần thứ bao nhiêu Mã Bá Vịnh ra tay với Cố Triệu Hàm, nhưng dừng lại giữa chừng vì không nỡ, chính gã cũng chẳng nhớ rõ. Tự cười cợt bản thân mình yêu hận không rõ ràng, lại một thân cô độc bước đi trên phố vắng.

"Đại ca, sao anh cứ phải làm khổ mình như vậy?"

"Tao thích!"

Điếu thuốc bị ném xuống nền đường, bánh xe chạy vụt qua, đè nát mẫu thuốc lá. Lại Tùng gác tay lên đầu Lý Kiện, bắt đầu buông lời tiếc thương cho duyên phận của lão đại.

"Người ta thương lại chẳng thương ta. Rõ là thầm thương thằng nhóc đó, sao phải đổi xử tệ với nó như vậy?"

"Mày không hiểu đâu, yêu rồi cũng giống như điên rồi. Đại ca thích thằng nhóc đó tới nỗi muốn giết tên công tử bột kia mà không được đó. Vậy nên mới đen lũ xả lên đầu nó. Rõ ràng là người đến trước mà phải nhìn người mình thương chăm lo cho một tên nhãi hỉ mũi chưa sạch, nếu là mày thì mày có tức không?"

"Ài, người ta vẫn hay nói ăn không được thì phá cho hôi. Nhưng đại ca của chúng ta... nặng tình đến nỗi không nỡ đập nát trái tim màu hường của Cố Triệu Hàm. Nỗi buồn thất tình chồng lên sự ức chế với tên Bắc thiếu gia kia, thành ra mỗi lần gặp là mỗi lần nổi giận liền muốn đánh chết crush, nhưng sau cùng vẫn không nỡ ra tay. Tao chưa thấy ai vừa yêu vừa hận mà không dứt khoát như đại ca luôn á."

Choang!

Tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên. Hai tên đàn em lại thở dài.

"Đại ca lại sắp đi uống rượu nữa rồi!"

***

Giám hỏi thế gian, tình là gì?

Hot

Comments

Thần Phạt

Thần Phạt

yêu ai k yêu, yêu người đó rồi tự hận vì người đó k yêu mk, ta nói cuộc đời nó khổ j đâu á, mong anh Vịnh sớm buông bỏ tìm đc người thực lòng vs mk😔😔😔

2022-03-08

2

Hủ_chan=))))

Hủ_chan=))))

Yêu nhiều thì đau cũng nhiều, hy vọng anh Vịnh sớm tìm được chân ái đời mình chứ tội ảnh quá hụ hụ ༎ຶ‿༎ຶ

2022-03-07

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play