Chương 17

Mùa thu ở thành phố S luôn có những trận gió lớn, và những chiếc lá rơi rụng. Tức cảnh sinh tình, cây phong ở cuối hẻm cụt đang rộ lên mùa rụng lá, lá vàng rồi lá đỏ cứ xào xạc rơi, rơi trên tóc thiếu niên tuổi mười bốn.

Đợt kiểm tra đồng loạt lần hai đã cận kề, hắn vẫn miệt mài tìm thêm vài công việc. Thi tốt nghiệp, thi IELTS, thi tuyển sinh. Không nói đến tiền học phí, chi phí thi thôi đã là một con số quá lớn đối với người lao động chưa đủ tuổi như hắn. Thành tích xuất sắc, nằm trong hạng 5 còn có thể miễn học phí, nhưng tỷ lệ chọi quá lớn. Mười trên một trăm...

Cố Triệu Hàm quét lá trên bàn đá xuống, đặt một quyển đề luyện thi dày cộp lên. Không phải ôn cho hắn.

Cố Triệu Hàm: "Ngồi xuống! Không giải xong đề này thì không có đùi gà hầm ngũ vị hương đâu!"

Cố - u mê - Triệu Hàm đã nhận một khoản tiền từ Bắc Kiều Hàn, vừa làm người giám sát vừa gia sư cho tiểu thiếu gia.

Bắc Vọng nghĩ nghĩ một chút, tình cha con có thể rạn nứt, tiền tài địa vị cậu có thể không cần, nhưng từ bỏ đồ ăn ngon thì... không được!

Ui ui ui, đùi gà hầm ngũ vị hương, mềm mềm cay cay tê tê. Tiểu thiếu gia không cần tiền chỉ cần có đồ ăn ngon, hai mắt long lanh nhìn Cố Triệu Hàm.

"Gần mười giờ trưa rồi đó, ăn trước giải đề sau được không?"

"Cậu mới ăn sáng hai tiếng trước xong mà?"

Nói qua nói lại, cuối cùng nhóc con vẫn phải cầm bút lên làm bài. Cậu chu miệng mắng hắn không có tình người, trước đây thì yêu chiều, bây giờ lại hung dữ, đúng là chỉ ngọt ngào lúc ban đầu.

Cố Triệu Hàm cạn lời đứng một góc, thật ra hắn vừa mới chấp nhận một yêu cầu của Bắc Kiều Hàn, nếu Bắc Vọng biết thì thể nào cậu cũng nhào tới mắng hắn một trận. Cố Triệu Hàm thầm nghĩ: "Mình cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi, hơn nữa làm gia sư thì có gì sai trái đâu. Cùng lắm là dùng đồ ăn dụ dỗ, ép cậu ấy giải 100 cái đề thôi."

Thiếu niên tâm cơ dám nghĩ dám làm, lập tức đi vào trong phòng trọ mang ra một cái bát, trong đó có một cái cánh gà nhỏ. Để cánh gà trước mặt Bắc Vọng.

"Làm đúng 5 câu sẽ cho cậu ăn."

Thiếu gia khẽ nuốt nước bọt, cậu nghĩ nghĩ xem nên giải đề hay giật luôn cánh gà nhỏ bỏ vào miệng. Nếu là cái thứ hai thì ông nội họ Cố này giận cậu mất, không được rồi, phải giải đề thôi.

"Giải thì giải... tam giác là tác giam, tác giam là áu! Đau nhá!"

Cố Triệu Hàm đánh bộp vào lưng cậu. Không đau lắm. Nhưng tính tình Bắc Vọng vốn đã rất vô duyên, càng đụng vào càng phản ứng thái quá. Rất là mắm thối luôn.

Cố Triệu Hàm nghe chửi xong mặt không biến sắc, nghiêm túc chỉnh đốn tiểu thiếu gia.

"Không được hát mấy câu bậy bạ vô nghĩa nữa!"

Bắc - nghe lời - Vọng xụ mặt, cậu cúi xuống cầm bút lên, quạu quọ làm bài.

Cậu chỉ không muốn đấm cho Cố Triệu Hàm một trận thôi, không phải sợ hắn đâu. Thật đó!

A a a a a a đau đầu quá đi! Không biết gì hết!

Bắc Vọng liếc mắt nhìn Cố gia sư, chớp chớp.

Nhìn đi, nhìn ánh mắt đáng thương này đi hỡi ngài Cố...

Móng cún thò ra nắm lấy góc áo của Cố Triệu Hàm. Một hai ba...

"Á hự!!!"

Cún con đã quật ngã một con gấu Nga cao 2 mét.

Bắc Vọng chồm người lấy cánh gà trong bát nhỏ, miệng gặm cánh gà còn chân đạp lên lưng Cố Triệu Hàm.

"Đòi bật lại tao hả? Mơ đi nha! Blè!"

Đùng! Công việc gia sư kiếm thêm thu nhập của Cố Triệu Hàm, không khả thi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play