Trên đời có vô số người lướt qua nhau, cũng có hàng vạn cách trùng phùng. Chỉ là trong một khoảnh khắc đó, ta có nhận ra và có muốn níu giữ hay không mà thôi.
Mùa đông năm đó Mã Bá Vịnh gặp được một Cố Triệu Hàm. Cho hắn một cái bánh ngọt, cho hắn một cây kẹo đường, hắn đều từ chối. Cứ nghĩ thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương lòng.
Đã có một người yêu Cố Triệu Hàm nhiều đến mức quên mất bản thân vốn là lưu manh, là cặn bã xã hội. Là kẻ đáng bị coi khinh.
Đã từng có một người ba tháng không đi gây gỗ đánh nhau chỉ vì Cố Triệu Hàm nói hắn trung lập, không quan tâm chuyên bên ngoài. Mã Bá Vịnh năm mười sáu tuổi thầm thích một tên mặt lạnh như tiền, người đó không biết phép tắc là gì cả.
Cho dù bị lạnh nhạt, Mã Bá Vịnh vẫn rất bá đạo bám theo Cố Triệu Hàm, bám theo hắn suốt ba năm trời. Vậy mà đến khi Bắc Vọng xuất hiện, cậu chà đạp hắn, xem hắn không khác gì thằng hầu. Cho hắn đồ ăn thừa của mình, hắn liền ăn. Hắn từ một thằng cù lỳ khù khờ biến thành chỗ dựa vững chắc cho người khác.
Hoá ra, Cố Triệu Hàm không phải là tính tình không tốt, cũng không phải trái tim sắt đá. Mã Bá Vịnh tự thay đổi bản thân để lại gần Cố Triệu Hàm. Cố Triệu Hàm lại vì một người khác mà thay đổi, chẳng cần sự hoà hợp từ bất kì ai, tự hắn trở nên tốt hơn để có thể xứng đối với người hắn thích.
Hoá ra hắn không phải không thể tự thoát khỏi ám ảnh quá khứ, mà là Mã Bá Vịnh không phải người hắn muốn đưa tay ra nắm lấy.
Chai rượu lăn cồng cộc dưới chân bàn, gã gục mặt xuống làm tóc tai loà xoà rũ rượi trông vô cùng thê thảm. Nấc lên từng tiếng khóc oan ức làm người ta không khỏi đau lòng.
"Hức... khốn kiếp, rõ ràng là mình đến trước, là mình bỏ tiền túi ra mua kẹo, hức... dỗ ngọt nó mỗi ngày. Vậy mà bây giờ nó lớn rồi lại đi theo một thằng giàu có khác. Có tiền thì sao chứ? Có tiền thì ngon lắm sao?"
Mang danh là anh đại phiêu bạt chốn giang hồ, nhưng con người cũng sẽ có lúc yếu lòng. Tiếng xe phanh gấp kêu lên chói tai, Mã Bá Vịnh bực mình la lên: "Mẹ nó, ồn ào chết đi được!" Sau đó lại quay về với dáng vẻ lầm lũi khắc khổ.
"Anh lại uống rượu?"
"Uống hay không liên quan đéo gì mày? Cút về nhà với mẹ yêu của mày đi!"
"Anh hai, anh đừng có như vậy nữa được không? Mẹ lo cho anh lắm đó!"
Nỗi buồn ở quá khứ lẫn thực tại, chúng bị gã dè nén, kìm chặt nơi đáy lòng. Chẳng một ai biết trong trái tim của gã đã có bao nhiêu vết rạn nứt, bao nhiêu nỗi khổ tâm.
"Hức... Có phải tao khốn nạn lắm không? Đòi nợ thuê, suốt ngày chỉ biết đánh đấm. Vậy nên mẹ mới không cần tao, ba đuổi tao ra khỏi nhà, ngay cả... Ngay cả người trong lòng tao bây giờ cũng ghét cay ghét đắng tao luôn rồi hức hức huhu. Mẹ nó, Bắc Vọng là thằng chó nào chứ? Sao nó dám cướp mối tình đầu của tao?"
Hai tên đàn em vừa mới đi mua mồi nhậu về, nhìn thấy Ngô Quyết là lại như chó dại lên cơn. Sồn sồn lên lôi đại ca về phía mình, miệng thì chửi bới không ngừng.
"Thằng chó vô ơn bạc nghĩa, đổ lỗi lên đầu đại ca tao để ảnh bị đuổi ra khỏi nhà. Mày cút đi, tránh xa anh tao ra không tao cắn chết mày giờ đó, thằng chó!"
Lại Tùng tháo dép ném vào vặt Ngô Quyết, Lý Kiện cũng chẳng kém, hai tên điên cứ gâu gâu ẳng ẳng như thể xém chút nữa thôi là người ta ăn thịt đại ca của mình mất rồi.
Tới lúc biển số xe đã dần khuất bóng mà hai con gâu đần này vẫn moi móc chửi bới.
"Tao mà thấy mày lại gần anh tao một lần nữa là chết mẹ mày với tao nha con! Ảnh thất tình đã không vui rồi, gặp cái mặt thằng chó em trai mất dạy như mày nữa!"
Lại Tùng nhảy tưng tưng lên, lúc sau còn chấp tay khấn vái.
"Con lạy ông trời, tha cho đại ca của con đi, ảnh khổ lắm rồi!"
Updated 40 Episodes
Comments
Chúa tể pê đê ✨
tình nghĩa anh em như dị mà tg miêu tả ngta như chó điên, gâu đần thương hai bạn chẻ=))
2022-03-09
1
Thần Phạt
2 đứa nặng tình nặng nghĩa ghê, anh em chí cốt phải thế
2022-03-09
2